
ình
bạn với Hoàng nhưng sau khi nghe những lời trong máy ghi âm thì có lẽ
Mạnh phải suy nghĩ lại. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Mạnh nói:
- Các ông đưa chúng tôi xem cái này chắc là có mục đích riêng.
Bốp bốp bốp.
Tên mặt sẹo vỗ tay tán thưởng, hắn nói:
- Qủa là thông minh. Chúng tôi muốn hai người tham gia vào tổ chức để có cơ hội trả thù nhà họ Tạ.
Nghe câu nói này, cả Mạnh và Linh đều nhìn chằm chằm vào mặt tên mặt sẹo. Mạnh lên tiếng:
- Trả thù? Sao ông có thể chắc chắn là chúng tôi muốn trả thù?
- Ha ha ha. Chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho người em chết oan của mình? còn cô
- Nhật Linh, chẳng lẽ cô không muốn báo thù cho người bạn thân của mình sao? Chẳng lẽ hai người muốn tên Tạ Hoàng sống nhởn nhơ tiếp tục gây
tội ác à?
Linh và Mạnh tái mặt. tên mặt sẹo biết kế hoạch của hắn
sắp thành công, hai con người kia sắp sập bẫy của ta rồi. và một khi sập bẫy thì không có ngày thoát ra, bàn tay hắn đột nhiên nắm lại, ánh mắt
lộ rõ vẻ đắc ý.
Linh và Mạnh như đang đứng ở ngã ba đường, hai
người không biết phải giải quyết như thế nào cả, nếu ở đây lâu thì hai
người sẽ đồng ý khi chưa suy nghĩ kĩ mất. nghĩ vậy nên Mạnh kéo tay Linh đứng dậy, hai người bước ra ngoài cửa, trước khi bước ra ngoài, Mạnh
nói:
- Chúng tôi muốn có thời gian suy nghĩ, nếu có gì thay đổi chúng tôi sẽ báo cho ông biết sau.
Sau đó, hai người bước đi. Bầu trời ngày càng đen, những đám mây vẫn vũ trên trời cao, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chớp vang lên. Hai người
bước lẻ loi trên con đường vắng vẻ và ngập lá. Phía xa xa chân trời ửng
đỏ như máu, phải chăng có gì đó đang thay đổi.
Đi được một đoạn khá xa, Linh hỏi Mạnh:
- Cậu có định gia nhập không?
- Tôi không biết nữa, tôi đang phân vân, không biết quyết định nông nổi của mình lúc này có đúng hay không nữa.
Linh đã dừng lại, cô nhìn Mạnh chăm chú và nói:
- Tôi sẽ tham gia. Cô rất mệt mỏi với việc trốn tránh rồi, cô không
muốn mình như một con rùa rụt cổ nữa, cô phải đứng lên chiến đấu, cô
phải trả thù cho Vũ. Có thể sau này cô sẽ phải hối hận vì quyết định
ngày hôm nay nhưng vì Vũ cô có thể làm tất cả. Linh quay lưng bước đi để lại Mạnh đang đứng ngạc nhiên. Như hiểu được ý của Linh, Mạnh nói rất
nhỏ:
- Tôi cũng sẽ tham gia.
Linh nhẹ nhàng quay đầu lại,
cô nở một nụ cười với Mạnh, cánh tay cô vươn ra, Mạnh bước đến nắm lấy
cánh tay cô và cười, hai người cùng nắm tay nhau bước đi tiếp chặng
đường còn lại. kể từ đây, không ai cô đơn nữa vì trên con đường gian khổ sắp tới bên Mạnh đã có Linh và bên Linh cũng đã có Mạnh.
Kể từ ngày mai họ đã là nhân viên của BLACK DEVIL và kể tù ngày mai cuộc đời họ sẽ rẽ sang một hướng khác.
Từ sau khi từ nhà kho về, dưới sự chăm sóc tận tình của bố mẹ và Mạnh
thì Linh đã hồi phục nhanh chóng. Một tuần sau cô xuất viện, cơ thể đã
khôi phục hoàn toàn, vết bị dao rạch cũng đã khỏi tuy chỉ để lại sẹo mờ. Kim Chi cũng đã xuất viện mấy ngày trước. mặc dù muốn vào thăm nhưng
Linh đều không gặp, Chi biết Linh muốn tránh mặt mình nên cũng không đến nữa. mới mấy ngày mà Linh thay đổi nhiều lắm, cô đã lạnh lùng hơn rất
nhiều, cô cũng kiệm lời hơn trước, chỉ thực sự cần thiết mới cất lời,
những việc không liên quan đến mình thì cô không quan tâm, trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là: trả thù. Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của tổ chức, Linh và Mạnh đã chuẩn bị rất cẩn thận
trước khi đến. dù sao thì bây giờ họ cũng là nhân viên của BLACK DEVIL
rồi, không thể ăn mặc như bình thường được. địa điểm gặp mặt là tại sảnh chính trụ sở ANGEL HEART. Khi nghe nơi gặp mặt Linh có hơi bất ngờ
nhưng cô không nói gì, Mạnh và cô đến đó rất đúng giờ và chờ đợi. hôm
nay Linh mặc một bộ đồ bó sát màu đen, trong bộ đồ này cô thật quyến rũ
còn Mạnh thì mặc một bộ vest đen và áo sơ mi trắng trông lịch lãm như
một quý ông nhưng không kém phần bí hiểm. từ khi hai người bước vào,
hàng chục cặp mắt đã phải ngước nhìn, chẳng mấy chốc mà hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Linh không thích biểu hiện của mấy người
này, thấy đẹp là sáng mắt lên, đáng khinh. Nhếch mép khinh bỉ, Linh làm
vô số người phải đứng hình, vẻ bất cần có vẻ rất hợp với cô, vẻ quyến rũ lại tăng lên bội phần, cô vốn đã nổi bởi bộ đồ đen nay lại như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
15p trôi qua. Vẫn chưa thấy người
của tổ chức, Linh nóng ruột, không lẽ họ muốn mang cô ra làm trò đùa?
Không vui tẹo nào, Mạnh bên cạnh tuy không tỏ rõ thái độ nhưng dường như cũng đang nóng ruột. sự chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn,
Linh không thể chờ được nữa,cô quay gót chuẩn bị ra về thì một người từ
xa tiến đến nói với Linh rằng:
- Để làm được việc lớn thì phải biết kiên nhẫn, không thể nóng vội. hai người đi theo ta.
Sự xuất hiện của người áo đen kia làm Linh giật mình, cô và Mạnh nhanh
chóng bước theo người đó. Lướt qua những dãy hành lang chật kín nhân
viên củ