XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

r/>
Bệnh viện trung ương 1, phòng 309.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm xáo động bầu không khí trong phòng bệnh. Linh đã ngủ
say, tiếng điện thoại vang lên làm Mạnh giật mình, ngó quanh phòng bệnh
một lượt Mạnh nhìn thấy chiếc điện thoại của Linh đang đổ chuông, một số điện thoại lạ gọi đến. Mạnh định tắt điện thoại để Linh có thể ngủ ngon nhưng vì đây là điện thoại của cô nên thôi, cậu vẫn để điện thoại kêu
mà không bắt máy. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều, một bài
hát buồn.

~~~~~~~~~~~~~~

Yêu anh, yêu anh như những giấc mơ.

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.

Yêu anh, yêu anh yêu chỉ anh thôi.

Yêu anh hết thân này,

Yêu anh chẳng tiếc gì.

Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương dù dấn thân vào ngục tối.

Yêu thôi, cứ yêu thôi, anh là ánh sáng.

Xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em.

Xin đừng để em ở lại, xin đừng dập tắt đi.

Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến suốt cuộc đời.

Yêu anh là cẳng nghe điều gì, yêu anh là chẳng tiếc chi.

Dù mai nắng sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều.

Nhưng không hề nối tiếc và chẳng hề lo âu.

Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập.

Tiếng chuông điện thoại vụt tắt trả lại không khí im lặng cho phòng bệnh.

Trụ sở chính tổ chức BLACK DEVIL, phòng chỉ huy.

Linh không nghe máy, Huy khá bực nhưng vẫn cố kìm lại, trên khuôn mặt
được ngụy trang kĩ không hề xuất hiện một biểu hiện gì, Huy lặng lẽ gọi
lại thêm một lần nữa.

Chiếc điện thoại lại reo, lại là dãy số lúc nãy. Lần này thì Linh đã tỉnh, với tay lấy cái điện thoại, Linh trả lời yếu ớt:

- Alô.

Cuối cùng thì Linh cũng nghe máy, khóe môi Huy khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Huy bắt đầu nói chuyện:

- Chào cô. Cô có phải là Nhật Linh đang học ở học viện Tinh Tú không?
Giọng của Huy qua máy bóp méo giọng nghe thật ghê sợ, cái thứ giọng the
thé phát ra từ đầu dây bên kia làm Linh bất giác rùng mình. Cô ngạc
nhiên và cũng rất tò mò xem người bên kia là ai vì vậy cô lên tiếng:

- Đúng vậy. ông là ai.

- Tôi là ai cô không cần biết, hôm nay tôi gọi điện là để thông báo cho cô biết sự thật về cái chết của bạn cô

- Hàn Thái Vũ. Nhắc đến tên Vũ, người Linh bỗng lạnh toát. Có linh cảm
không hay, Mạnh giằng lấy chiếc điện thoại trên tay Linh và nói:

- A lô, ai đang ở đầu dây bên kia vậy?

- Chắc anh là Trần Mạnh. Giọng the thé lại vang lên đều đều.

- Đúng thế.
- Thật may khi tôi đang định gọi điện cho anh, có anh ở đây thật tốt
quá, chúng tôi định gọi cho anh và cô Linh để thông báo cho hai người
biết sự thật về cái chết của em gái anh hai năm trước và cái chết của
cậu Vũ bạn cô Linh mới đây.

- Ông chính là người hai năm nay
gửi thư yêu cầu tôi gia nhập tổ chức áo đen? Mạnh hồ nghi hỏi lại, Linh
ngồi cạnh đang chăm chú lắng nghe.

- Đúng vậy. hai năm trước
chúng tôi đã định cho cậu biết thông qua việc mời cậu gia nhập tổ chức
nhưng vì cậu không chấp nhận nên hôm nay tôi gọi cho cô Linh đây tiện
thể mời cậu lần cuối cùng.

- Làm sao tôi có thể tin lời của ông?

- Chúng tôi có giữ cuộn băng ghi âm đoạn hội thoại của kẻ ra lệnh và kẻ sát hại ngày hôm đó, nếu không tin cậu có thể đến đây,chúng tôi sẽ
chứng minh lời mình nói. Địa điểm là tại nhà kho XX công trường Z.

- Ông… a lô, a lô. Mạnh định nói thêm vài câu nhưng bên kia đã cúp máy. Linh bên cạnh hỏi:

- Ông ta là ai? Tại sao lại biết chúng ta?

- Tôi không biết, theo như họ đã thừa nhận thì họ chính là người thường xuyên gửi thư mời tôi tham dự một tổ chức áo đen trong hai năm qua.

- Tổ chức áo đen? Tôi có nghe họ nói đến Vũ. Họ nói gì vậy?

- Họ nói muốn gặp chúng ta, họ nói là muốn cho chúng ta biết sự thật về cái chết của Vũ và của em gái tôi.

- Sự thật ? sự thật gì? Còn sự thật nào nữa???? linh hốt hoảng hỏi
Mạnh, không biết tại sao trong đầu cô lại nghĩ đến lời nói của Hoàng
trong bệnh viện ‘ hãy coi chừng tôi đó, các người sẽ phải trả giá đắt
cho hành động hôm nay’ cái giá mà Hoàng nói hôm ấy có phải là mạng sống
của Vũ??? Tuy chỉ là suy đoán nhưng trong lòng Linh dậy lên một sự căm
thù tột đỉnh với Hoàng. Linh nói:

- Đi. Chúng ta đến đó.

- Không được, lỡ đâu đó là một cái bẫy họ giăng sẵn thì sao?

- Dù là bẫy tôi cũng phải đến cho bằng được. Linh tung chăn ra định
bước xuống giường nhưng bị Mạnh ngăn lại. Linh ngước nhìn Mạnh bằng đôi
mắt sáng chứa đầy quyết tâm, cô nói:

- Không lẽ cậu không muốn biết sự thật về cái chết của em gái mình?

- Tôi… Lời nói của Linh làm Mạnh bối rối.

- Tôi, tôi cái gì nữa, đi thôi, chúng ta có quyền biết sự thật. Linh đã bước xuống giường và dùng chút sức lực yếu ớt kéo tay Mạnh. Mạnh vẫn
đứng yên, Linh thả tay Mạnh ra và nói:

- Cậu không đi thì tôi
đi. Khi