
ãi, cô không nói được lời nào, ngay cả lời xin lỗi cũng
không, duy chỉ có ánh mắt cô nhìn Mạnh sợ sệt và có chút van xin. Mạnh
mặc dù rất đau nhưng thấy cô như vậy thì không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nói:
- Tôi không sao.
- Tại… tại sao lại không sao được. tôi…tôi đã làm anh bị thương. Đôi đồng tử Linh lại giãn to hơn, người cô cũng run hơn.
- Không sao. Chỉ chảy máu sơ sơ thôi. Băng bó lại là được. nói rồi Mạnh bỏ con dao dính máu ra khỏi tấm với của Linh và tiến đến tủ đựng dụng
cụ y tế bên cạnh lấy đồ để tự băng bó. Vì bị thương bên tay phải nên
Mạnh thực hiện sát trùng và hơi khó khăn, Linh lúc này đã bớt sợ, cô khẽ khều áo Mạnh và lên tiếng:
- Để… để tôi băng cho.
- Không cần. cô còn yếu lắm, tôi có thể
tự làm được… chưa nói hết câu thì miếng bông trên tay Mạnh đã bị Linh
giật mất. một tay cầm bông, một tay kéo tay bị thương của Mạnh lại, Linh nói:
- Là do tôi sai, hơn nữa tôi cũng đã đỡ nhiều rồi tôi có
thể làm được. anh mở tay ra. Linh nhẹ nhàng nói. Tay cũng đã cầm bông
băng và thuốc sát trùng sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay Mạnh mở ra trước mặt mình Linh không khỏi bàng hoàng. Vết cắt sâu quá, hẳn là Mạnh đã dùng một lực rất lớn để ngăn con dao lại. hơn nữa vết cắt lại ở giữa bàn tay, máu vẫn không ngừng chảy, Linh nhìn tay Mạnh mà cơ thể dậy lên một cảm giác khó chịu lạ kì, dạ dày cô cứ sôi lên cứ như muốn ói vậy.
cô cố kìm nén cái cảm xúc khó chịu trong người và tiếp tục dùng bông lau vết máu trên tay Mạnh. Những biểu hiện của cô không thoát khỏi ánh mắt
tinh tường của Mạnh, khẽ rút tay lại Mạnh nói:
- Tôi có thể làm được, cô nghỉ đi, cô trông không được ổn. tay Mạnh mới rút chưa được
bao lâu thì đã bị Linh nắm lại cô tiếp tục sát trùng như chưa có câu nói nào của Mạnh. Mạnh thấy vậy thì cũng không nói nữa mà để yên cho Linh
sát trùng và băng bó.
Khi băng bó xong rồi, Linh khẽ nói:
- Xong rồi.
- Cảm ơn. Bầu không khí trở nên ngại ngùng, bỗng nhiên Mạnh lên tiếng:
- Tại sao cô lại muốn tự tử?
Một khoảng im lặng trôi qua, Mạnh những tưởng Linh không trả lời câu hỏi của mình nhưng Linh đã lên tiếng:
- Vì tôi không có dũng khí đối mặt, hơn nữa tôi không thể sống thiếu Vũ.
- Như thế nào là không thể sống nếu thiếu cậu ta? Cô có biết rằng cô
làm vậy thì ba mẹ cô, bạn bè cô sẽ rất đau lòng không? Cô…
-
Tôi không muốn nghe. Linh hét lên hai tay cố sức ghì chặt lấy tai. Những điều đó cô đều biết cả nhưng cô không muốn nghe, cô sợ sau khi nghe rồi thì cô sẽ không có dũng khí để tự tử nữa, như thế cô sẽ có lỗi với Vũ.
Linh không muốn đối mặt nhưng Mạnh thì khác, cậu muốn cô đối mặt, muốn
cô phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, cô tự tử không chỉ
vô tâm với mình và còn vô tâm với bố mẹ và bạn bè. Cậu phải để cho cô
hiểu ra, để cho cái ý nghĩ tự tử kia không còn chỗ đứng trong tâm trí cô nữa. thế nên mặc cho Linh vùng vẫy, cậu cố gắng lấy hay tay cô ra và
hét lên:
- Cô phải hiểu đừng trốn tránh nữa, cô làm như vậy thì Vũ ở trên trời sẽ không tha thứ cho cô đâu.
Câu này của Mạnh thật sự có hiệu quả, Linh đã thôi vùng vẫy, cả người
cô cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, miệng cô khẽ mấp máy như một cử động thừa
thãi:
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy. Mạnh nhẹ nhàng trả
lời và ôm cô vào lòng, cô cũng chẳng kháng cự, tâm trí cô đang để ở một
nơi nào xa lắm. thời gian chầm chậm trôi, hai người vẫn giữ nguyên tư
thế đó, rồi Mạnh lên tiếng:
- Cô sẽ không tự tử nữa chứ?
- Không. Linh đáp lại nhẹ nhàng, cô quyết định rồi, cô sẽ không tìm đến cái chết nữa, đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô thấy trong
người khá mệt, có lẽ là do lúc nãy dùng sức quá nhiều, hai mắt cô nhắm
dần lại và đi vào giấc ngủ.
Đặt Linh xuống giường, Mạnh định chờ lúc Linh ngủ say mới rời khỏi, khẽ ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ, Mạnh nhẹ nhàng nói:
“ tôi sẽ bảo vệ em như tôi đã từng bảo vệ em gái tôi”.
Trong lúc đó, tại trụ sở chính của BLACK DEVIL, phòng tổng chỉ huy.
Tên áo đen lúc nãy đã quay lại cũng một tờ giấy có ghi số điện thoại và một chiếc IPHONE5 mới cóng. Cúi người thật thấp, hắn nói:
- Dạ đây là số điện thoại của cô Linh ạ.
- Để đây và đi ra ngoài. Huy nói lạnh lùng. Tên đàn em nghe vậy thì
quay người ngay lập tức, lòng khấp khởi mừng thầm vì không bị giáng chức nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì tiếng của Huy một lần nữa vang
lên:
- Tiện thể ra ngoài thu dọn đồ đạc luôn đi, người bị đày xuống khu vực 5 làm bảo vệ.
- Tuân lệnh. Tên đàn em trong lòng đau khổ vô cùng nhưng phải tuyệt đối tuân lệnh, dù sao thì kiếp bảo vệ thì vẫn mãi làm bảo vệ, hắn thương
cho số phận của mình nhưng chẳng thể làm gì khác.
Sau khi thằng đàn em đi khỏi, Huy bấm những con số trên màn hình và gọi trong khi Duy
khởi động thiết bị bóp méo giọng nói. Từng tiếng chuông bắt đầu vang
lên, mặt Huy không chút biểu cảm, cậu ta đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi
nghe máy.