
ho nhỏ:
- Ngốc. tưởng tôi là Vũ nên mới an tâm
ngủ ư? Lúc này cậu chỉ muốn bỏ mặc cô mà đi nhưng không hiểu sao cậu lại ngồi xuống bên cô. Không gian tĩnh lặng, dường như bầu trời u ám ngoài
kia chẳng ảnh hưởng đến hai người trong căn phòng này.
Thế rồi cô
tỉnh dậy, mở mắt ra, Linh thấy tay mình nặng nặng, ngước mắt nhìn cô
thấy một người đang ngủ gục bên cạnh mình, xung quanh cô là một không
gian toàn màu trắng, cô tự hỏi đây có phải là thiên đường? người nằm ngủ trên bàn tay cô có phải là Vũ??? Nghĩ đến đây Linh không thể ngăn mình
mỉm cười, cô gọi nhỏ:
- Cún, cún ơi!!! Dậy mau, ông làm tay tui đau muốn chết rồi nè.
Tiếng nói của Linh làm Mạnh tỉnh dậy. ôi, thật là ngại quá, cậu là
người đến thăm bệnh mà lại ngủ quên mất lại còn để cô gọi nữa chứ. Mà
khoan, cô vừa gọi Mạnh là cún, cún không phải là Vũ sao? Cô nhầm Vũ là
cậu sao? Bộ não thông minh của Mạnh nhanh chóng phân tích và đưa ra nhận định, não cũng liên tục đưa ra lệnh cho các nơ ron thần kinh truyền tải đến cơ quan thực hiện cụ thể ở đây là da mặt và mắt. ấy vậy nên cảm xúc của Mạnh thay đổi như chong chóng. Lúc đầu là đỏ mặt và mắt bối rối
nhưng sau 0,02s sau là lạnh nhạt và ánh mắt thờ ơ xen chút tức giận. sau khi quá trình phân tích kết thúc, Mạnh ngước mặt lên và dùng ánh mắt
lạnh như băng nhìn Linh. Có tác dụng ngay lập tức, nụ cười tươi của Linh nhanh chóng trở thành méo xẹo khi nhận ra người ngồi cạnh mình là Mạnh
chứ không phải là Vũ, niềm vui hiếm hoi mới được nhen nhóm trong tim
nhanh chóng tan biến, có một thứ gì đó vỡ òa, niềm thất vọng tràn ngập
trong tâm hồn. Linh nhận ra là mình chưa chết, ống truyền dịch vẫn
truyền vô tay cô đều đều. ánh mắt cô thất thần, cô chẳng thèm nếm xỉa
đến người ngồi bên cạnh, cô lặng im nhắm mắt lại ngủ tiếp như muốn nói
cô không muốn gặp hay nói chuyện với ai hết. không biết có phải hiểu
được thông điệp của cô hay không mà Mạnh đứng dậy rời khỏi, trước khi ra khỏi cửa Mạnh nói:
- Để tôi gọi bác sĩ đến xem bệnh tình cho cô.
Khi Mạnh đã đi ra ngoài rồi, Linh liền mở mắt ra, ánh mắt cô buồn bã.
Cô thấy mình thật bất tài, chỉ có việc tự tử thôi mà cũng không làm
được, nhất định Andy và Lily giận cô lắm, còn cả Kim Chi nữa, cô phải
đối mặt như thế nào đây? Tâm trạng rối bời, ánh mắt Linh chuyển đến cái
tủ bên cạnh. Trên cái tủ màu trắng là một giỏ táo màu đỏ, trông rất
ngon, cạnh giỏ táo là một con dao gọt trái cây màu xám trắng. trong đầu
Linh chợt nảy ra một ý định, cô muốn kết liễu đời mình thêm một lần nữa. không có ý chí đối mặt chi bằng buông tay, cô không tin lần này lại
thất bại. nghĩ là làm, Linh cố gắng với tay để lấy con dao. Con dao để
khá xa chỗ cô nằm, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng con dao vẫn cách cô
một khoảng 2cm. bàn tay yếu ớt của Linh cố gắng dịch chuyển, khoảng cách dần được rút ngắn, con dao đã gần tay cô hơn nhưng cô cũng thấy mệt
hơn, trán đã lấm tấm mồ hôi, bờ môi càng thêm nhợt nhạt nhưng Linh vẫn
cố sức, Linh tự nhủ ‘ chỉ còn một chút nữa thôi’ và lại cố gắng.
Cuối cùng thì Linh cũng cầm được con dao, Linh đang phân vân nên đâm như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đưa lên cao và đâm thẳng
xuống, hi vọng là thành công. Nhưng… cô sợ máu lắm, phải làm sao đây, cô lại do dự và rồi cô đã nghĩ ra một cách, cô lấy chăn che lên cơ thể,
như thế dù có đâm trúng thì cô cũng không nhìn thấy máu của mình. Yên
tâm với kế hoạch đề ra, Linh đưa con dao lên cao và nhắm chặt mắt lại,
cô đang chờ thần chết đến và lấy đi tính mạng này. Đúng lúc con dao
chuẩn bị đâm thẳng vào bụng Linh thì Mạnh bước vào, sự việc trước mắt
làm Mạnh rất bất ngờ, không chần chừ thêm một phút giây nào, Mạnh chạy
đến và níu lấy con dao trên tay Linh. Nhưng… hụt rồi, cách tay Linh đã
hạ xuống, từng giọt máu chảy ra ướt đẫm chiếc chăn trắng muốt. Linh cảm
thấy cánh tay mình chuyển động, dao đã đâm vào một cái gì đó mềm mềm
nhưng cô lại không thấy đau, phải chăng cái chết đến với cô quá nhanh
chóng nên cô chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã lên thiên đường rồi??? cô
đã thành công rồi sao? Trong lòng cô thoáng chút vui sướng, vậy là cô sẽ được gặp Vũ, niềm vui đến với cô có quá bất ngờ không? Điều bất ngờ đến nhanh thì đi cũng nhanh, cô khẽ mở mắt, cô không muốn mở ra ngay vì sợ
những gì mình tưởng tượng sẽ tan biến một khi mình mở mắt. nhưng cô
nhầm, nhầm rồi, cô chưa chết, trước mặt cô là Mạnh mặt mày xanh xao vì
mất máu, Mạnh đã nắm ngay mũi dao trước khi nó kịp đâm vào người cô.
Lưỡi dao sắc làm bàn tay Mạnh chảy máu rất nhiều, máu thấm qua kẽ tay
chảy xuống tấm chăn trắng tinh rồi từ từ ngấm vào bộ đồ bệnh viện của cô mang theo cảm giác âm ấm. đột nhiên đồng tử cô giãn rộng, mắt vằn lên
những tia máu li ti một biểu hiện của sự sợ hãi tột độ, cô không muốn
nhìn thấy máu của mình nên trùm chăn kín người nhưng chính cô lại hết
lần này đến lần khác làm tay người con trai này phải chảy máu, cô sao
vậy, cô là kẻ máu lạnh chuyên làm hại kẻ khác sao? Nghĩ đến đây, Linh
không khỏi ghê tởm mình, hai cánh tay cô theo phản xạ rụt lại, người cô
run lên sợ h