
Linh bước gần đến cửa thì Mạnh đồng ý đi cùng. Để y tá không
biết Linh trốn viện, Mạnh đã chạ ra ngoài mua tạm một bộ váy cho Linh
mặc. xong đâu đó Mạnh và Linh lên xe đến công trường Z.
Đứng trước
nhà kho XX công trường Z, Mạnh hít thật sâu và dìu Linh bước vào. Hai
năm rồi, hai năm cái quá khứ đau buồn ngủ yên trong tâm hồn cậu, hôm nay chính cậu lại xới lại cái quá khứ đã ngủ yên ấy để tìm một sự thật, một sự thật mà cậu chưa biết.
Khi cánh cửa được mở ra, Linh và Mạnh ho sặc sụa, có lẽ vì quá lâu ngày không có ai lai vãng nên cái nhà kho cũ
kĩ này ngày càng tồi tàn, những phân tử bụi chỉ chực chờ người vào là
tấn công tới tấp vào hệ hô hấp của họ. khi màn bụi đã tan, Linh và Mạnh
nhìn thấy một hàng người mặc áo đen đang khoanh tay hướng về phía họ, ở
giữa có vẻ là tên đại ca. tên mặt sẹo năm nào dường như không thay đổi
gì nhiều ngoài mặt hắn có thêm vài vết sẹo lồi lõm lẫn lộn, hắn có vẻ
hãnh diện với những vết sẹo ấy lắm, một tay hắn hút thuốc còn tay kia
mân mê vết sẹo như một thú tiêu khiển giết thời gian. Thấy Mạnh và Linh
đã đến, hắn thôi mân mê cái sẹo, ngoắt tên đàn em gần nhất hắn nói:
- Lấy ghế cho hai vị kia ngồi. giọng ồm ồm của hắn cất lên, ghê sợ và
tởm lợm, lần thứ hai trong ngày Linh thấy bụng mình cồn cào khó chịu.
tên mặt sẹo có vẻ đã nhận ra thái độ của Linh. Chờ cho Linh ngồi xuống
ghế, hắn nói:
- Linh tiểu thư có vẻ không được khỏe? cái giọng của hắn đầy chất mỉa mai nghe thật đáng ghét.
- Tôi không sao. Tôi muốn xem chứng cứ mà các ông đã nói. Linh lạnh nhạt đáp lại.
- ấy ấy, Linh tiểu thư sao lại vội vậy chứ, thời gian còn dài mà. Tên
mặt sẹo lên tiếng, hắn đã rời ghế và tiến lại gần Linh, tay hắn cố ý đưa ra chạm vào mặt Linh. Linh cảm thấy khó chịu trong người, cô quay mặt
đi tránh khỏi cái tay bẩn thỉu đang tiến về mặt mình. Động tác này của
cô làm tên mặt sẹo chưng hửng, không bỏ cuộc, bàn tay hắn như một con
đỉa quyết bám lấy khuôn mặt Linh, lần này hắn ghì chặt hơn để cô không
chống cự được. hắn làm cô đau, trán cô khẽ nhăn lại.
Mạnh bên cạnh
thấy vậy thì lập tức đứng đậy, cậu định ngăn cản nhưng đã bị tên mặt sẹo ngăn cản, hắn dùng cánh tay cứng như thép nguội của mình ghì chặt vai
của Mạnh xuống, bàn tay hắn bóp chặt vai Mạnh như muốn nghiền nhỏ từng
mảnh xương một, hắn đã buông tay khỏi mặt Linh, nhìn MẠNH bằng nửa con
mắt hắn nói:
- Mạnh thiếu gia, cậu làm gì vậy? không phải cậu định ra về đó chứ? Chỉ mới đến thôi mà.
- Chúng tôi đến đây là để xem bằng chứng mà các ông nói chứ không phải
xem ông diễn trò, nếu đến đây chỉ để ông làm vậy thì chúng tôi về. Mạnh
nhìn tên mặt sẹo bằng ánh mắt lạnh như băng, buốt giá như gió Bắc cực.
tay Mạnh đã nắm chặt tay Linh chuẩn bị ra về.
Thái độ của Mạnh làm
tên mặt sẹo không hài lòng, nếu không vì hai người này quan trọng với
sếp thì hắn đã lột da thằng bé miệng còn hôi sữa kia rồi. xem ra hắn
không thể đùa giỡn được nữa, trở về với cái ghế quen thuộc, hắn nói
nghiêm túc:
- Thôi được, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Hôm nay chúng tôi mời hai người đến đây để làm gì hẳn hai người đã biết, tôi sẽ không nói
lại. bây giờ tôi sẽ cho các người xem và nghe những bằng chứng mà chúng
tôi có được.
Tách, tên mặt sẹo búng tay, hai tên đàn em bước ra đưa cho Mạnh và Linh mỗi người một sấp ảnh và một cuộn băng ghi âm. Ngay
khi cầm trong tay, mặt Linh và Mạnh đột nhiên trắng toát như xác chết,
đôi tay không ngừng run rẩy, tên mặt sẹo nhìn biểu hiện của hai người mà trong lòng vui sướng.
Trong tay Mạnh là tập ảnh của Bảo Trân
- em cậu toàn bộ đều chụp lúc em cậu bị làm nhục, chỉ xem bức đầu tiên mà Mạnh đã không thể chịu nổi, trong lòng cậu bốc lên một ngọn lửa hận
ngút trời, bàn tay bất giác nắm chặt lại, những tấm ảnh bị cậu vò cho
nhàu nát. Ngay bên cạnh cậu, Linh cũng không khá hơn là mấy, trên tay cô là hình ảnh một bác sĩ đang tiêm một cái gì đó vào bình nước biển của
Vũ. Thế là rõ rồi, Vũ đã bị sát hại, Vũ của cô bị người khác sát hại vậy mà cô thật vô tâm, cô không chịu tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Vũ
mà chỉ biết khóc lóc chỉ biết trách số phận. Linh cầm tấm ảnh chặt đến
nỗi tay cô đỏ cả lên, ánh mắt giận dữ cô muỗn biết rốt cuộc là kẻ nào đã hại Vũ, tay run run cô mở đoạn băng ghi âm. Được khởi động, chiếc máy
tự động phát lại những gì đã được ghi âm sẵn ‘ tìm cách giết thằng đó,
không được cho ai biết. làm cách nào tùy chúng mày, phải đảm bảo nó im
lặng mãi mãi’. Cô nhận ra giọng của người ra lệnh không ai khác ngoài
giọng của Tạ Hoàng, cái giọng ra lệnh ấy cô đã nghe nhiều đến mức ghi
nhớ trong tâm khảm như một vết sẹo khó xóa mờ.
Tiếng của Hoàng phát ra từ cái máy ghi âm làm Mạnh giật mình, quay qua thấy Linh mặt tái
xanh, Mạnh liền mở cái máy ghi âm của mình ra nghe. Không ngoài dự đoán, trong cái máy ghi âm của Mạnh cũng là giọng của Hoàng. Giọng nói con
nít nhưng tàn độc và lạnh lùng. Vậy là dự đoán của Mạnh bấy lâu nay
không hề sai. Hoàng thật quá đáng, Mạnh ban đầu chỉ định kết thúc t