Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 9.5.00/10/570 lượt.

a ANGEL HEART đang tất bật làm việc, họ tiến đến một cánh cửa màu trắng được chạm khắc tỉ mỉ, Linh thấy hoa văn trên đó rất kì lạ, khi
nhìn qua thì có vẻ giống kí tự của người Ai Cập cổ nhưng nhìn kĩ thì
không phải, nó như một dạng mật mã, một dạng mật mã bí mật mà cô chưa
gặp bao giờ. Không để ý tới ánh mắt tò mò của cô, người áo đen đứng
trước cánh cửa và bấm bấm một dãy kí tự nào đó. Tức thì cánh cửa kêu lên một tiếng ‘tinh’ nho nhỏ, cánh cửa mở ra một thế giờ đối lập hoàn toàn
với nơi cô đang đứng, một thế giới đen tối và vô cùng tàn bạo.

Linh thật sự rất ngạc nhiên, nếu như tông màu chủ đạo ở ANGEL HEART là màu
trắng thì sau cánh cửa này, tông màu chủ đạo lại là màu đen, nếu như
trần và cột của ANGEL HEART được trang trí bằng hính ảnh của các thiên
sứ, những bức tranh thiên đường thì đằng sau cánh cửa này lại được trang trí bằng những bức tranh quỷ sứ, những bức tượng gớm ghiếc. điều đó làm Linh sợ, nếu không có Mạnh bên cạnh, nếu không vì trả thù cho Vũ thì cô đã chạy ra ngoài từ lâu rồi. sau khi mở cửa xong, tên áo đen nói:

- Mời theo tôi.

Thế là người áo đen đi trước, Linh và Mạnh bàm sát theo sau. Đi qua dãy hành lang dài hun hút, Linh thấy rùng mình, xung quanh cô là một không
gian đen toàn tập, tường đen, trần nhà cũng đen, thi thoảng mới có một
chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra leo lét gây cho
ta một cảm giác ghê sợ, để sống ở đây phải có một tinh thần thép mới có
thể tồn tại được. sau khi đi hết dãy hành lang hẹp, họ đi đến một căn
phòng khác rộng hơn, có vẻ như họ đã đi khá sâu rồi, không khí lạnh lẽo
hơn trước, Linh bất chợt so vai lại, MẠNH thấy vậy thì ôm lấy vai cô.
Linh nhìn Mạnh bằng ánh mắt cảm kích, từ hôm đó cô đã chấp nhận Mạnh ở
bên cạnh mình như một người bạn, một người anh. Họ vẫn tiếp tục đi, vẫn
là dãy hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng. kết thúc thêm một dãy hành lang nhỏ hẹp khác họ đến một căn phòn rộng gấp đôi căn phòng
trước. căn phòng này có vẻ là nơi tra tấn của BLACK DEVIL. Máu vương vãi khắp nơi, có vẻ như họ vừa tra tấn ai đó, mặc dù có dọn dẹp sơ qua
nhưng trên sàn vẫn còn sót lại hai ngón tay đứt lìa của con người xấu số nọ. Linh thấy trong bụng nao nao, cô có vẻ dị ứng với mấy cảnh máu me
này, Linh tự hỏi có khi nào mình phải chịu cảnh này không? Cô tự thấy
mình đã quá lo nghĩ rồi, lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó đi, đôi chân
vẫn bước đều. tên áo đen có vẻ thích thú trước sự ghê sợ hiện lên trên
mặt Linh. Hắn nói:

- Đó là căn phòng xử lí những tên bán đứng
tổ chức hay làm không tròn nhiệm vụ. phục vụ cho sếp là một niềm vinh
quang nhưng cũng là thảm họa nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Linh để ý thấy tên này khi nhắc đến sếp thì mặt mày lộ rõ sự tự hào, trong đầu
cô bắt đầu mường tượng về tên sếp lí tưởng trong đầu tên áo đen đi
trước. tên áo đen ấy chắc hẳn là rất tàn bạo, ánh mắt hắn sẽ không có
một chút gì gọi là tình người, khuôn mặt sẽ đầy sẹo, hắn ắt hẳn rất xấu
xí và hắn sẽ là một lão già độc tài lấy giết người và tiền làm niềm vui
sống qua ngày. Linh bất chợt mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng phai tàn khi nghĩ đến tương lai của mình sau này sẽ là một bản sao tương tự của
hắn ta. Tàn bạo, không tính người, chỉ vài tuần trước đây có lẽ cô còn
rất ghét những con người như vậy, thậm chí cô còn muốn sau này làm cảnh
sát để triệt tiêu những phần tử xấu xa ấy cho xã hội. vậy mà… gì đây, cô đang là một thành viên của tổ chức áo đen và đang trở thành một con
người mà cô khinh bỉ nhất. một nỗi cay đắng tràn ngập trong lòng nhưng
cô không hối hận, vì Vũ cô có thể làm tất cả.

Có vẻ như đã đến nơi, tên áo đen dừng lại trước một cánh cửa cực lớn màu đen, trên cánh cửa
to lớn là hình một con sư tử và một con báo, chúng rất nổi bật, phong
thái oai nghiêm, dường như chúng đang nhìn cô với ánh mắt của kẻ trên
với kẻ dưới, của chúa tể với một con dân bần hàn. Linh nhận ra bây giờ
dù cho cô có thay đổi quyết định cũng không được nữa, đôi tay dã nhúng
tràm thì khó lòng rửa sạch, con người đã bán tâm hồn cho quỷ dữ thì khó
lòng thoát ra. Tên áo đen đứng trước cánh cửa cúi đầu lễ phép nói:

- Thưa ngài, tôi đã dẫn hai bọn họ đến.

- Cho vào. Bên trong vang ra một giọng nói không ngữ điệu, không cảm
xúc. Tên áo đen nghe vậy liền dặn dò Linh và Mạnh một vài điều rồi đi
khỏi. Linh thấy khá hồi hộp, Linh sắp được gặp chủ của mình, một người
sẽ giúp đỡ cô trả thù. Nghĩ đến trả thù là vết sẹo trên mặt Linh nhói
đau, đúng rồi, trả thù, phải trả thù. Linh tự nhủ và mở cửa bước vào
không chút do dự. Mạnh cũng nối ghót Linh bước vào. Trước mặt họ là một
căn phòng rộng thênh thanh được trang trí theo phong cách đế vương.
Không lạnh lẽo, không đen tối, xung quanh được trang trí bởi đồ nội thất đắt tiền, đồ dùng được dát bạc, chính giữa phòng là một chiếc ghế bọc
da sư tử, bên cạnh là chiếc ghế bọc da báo. Hai chiếc ghế chiếm chệ ngay giữa phòng chiếm một phần diện tích khá lớn và đang ngự trên hai chiếc
ghế ấy là hai người con trai, một người mang mặt nạ sư tử một người mang mặt nạ báo.


Polly po-cket