XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 7.00/10/553 lượt.

n bàn, chưa đầy một phút sau, một tên áo đen chạy lại, kính cẩn cúi
đầu trước hắn nói:

- Ngài có gì sai bảo?

- Vụ ta giao cho ngươi điều tra thế nào rồi?

- Dạ thưa ngài, người có tên Hoàng sau khi rời bệnh viện thì ngày nào
cũng uống rượu cho đến khi say khướt tại các quán bar, còn cô gái tên
Linh thì uống thuốc ngủ tự tử nhưng đã được cứu kịp thời còn cậu Mạnh
thì đang trên đường đến bệnh viện nơi cô Linh đang chữa trị. Báo cáo
hết.

- Ngu ngốc! Huy buông ra một câu làm tên đàn em ngớ người, hắn chưa kịp hiểu Huy nói gì thì Huy đã ra lệnh tiếp:

- Đã điều tra số điện thoại của con nhỏ tên Linh đó chưa?

- Dạ…dạ chưa. Tên đàn em tái mặt lắp bắp. khó khăn lắm hắn mới lên được chức sai vặt của sếp vậy mà ngay lần giao nhiệm vụ đầu tiên đã làm sếp
không hài lòng, lần này thì đời hắn coi như không có tương lai rồi. mồ
hôi cũng vì thế mà vã ra như tắm.

- Còn không mau đi điều tra
à? Huy hét lên, tên đàn em sợ quá chạy bắn khói không dám quay đầu lại
nhìn dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

- Bất tài, vô dụng, những kẻ như thế này không đáng được tồn tại và phục vụ cho BLACK DEVIL. Huy
phán một câu xanh rờn rồi tiếp tục với công việc …ngắm nhìn cái chuông.
Duy ngồi cạnh cũng không cất lời, bầu không khí im lặng bao trùm. Bầu
không khí đậm tính chết chóc, hai người khuôn mặt giống nhau, độc ác như nhau nhưng lại theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau.

Hôm nay dự định
đến nhà thăm Linh nên Mạnh đến khá sớm, nhấn chuông đã được 15p nhưng
không có ai ra mở cổng, may mắn thay, lúc đó có một bác hàng xóm tốt
bụng đi qua và nói cho cậu biết rằng tối qua có thấy bố mẹ Linh đưa cô
vào bệnh viện. nghe đến đây, Mạnh chào bác ấy và nhanh chóng đi đến bệnh viện. đến nơi, Mạnh chạy khắp dãy phòng hồi sức cấp cứu để tìm phòng
của Linh nhưng không thấy. thất vọng, Mạnh định quay về thì thấy phía xa có hai người trung niên đang dìu nhau đến gần, trên tay người phụ nữ
cầm một tờ giấy nhàu nát có vẻ như là một lá thư, gương mặt người phụ nữ tuy hơi tiều tụy nhưng có nét giống một ai đó mà cậu quen thì phải.
Đúng rồi, hẳn người đó là mẹ Linh, khuôn mặt giống nhau như đúc thế kia
mà. Đánh liều đến gần, Mạnh lên tiếng :
- Dạ hai bác cho con hỏi hai bác có phải là bố mẹ của bạn Nhật Linh
không ạ? Nghe thấy giọng người lạ hơn nữa người ấy lại nhắc đến tên con
mình, bà Ngân_mẹ Linh ngước đầu lên nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh:

- Cậu biết con gái tôi?

- Dạ cháu là bạn của Linh ạ, nghe tin bạn ấy nhập viện nên cháu vào
thăm ạ. Mạnh lễ phép trả lời. nghe đến đây, mẹ Linh lại khóc òa lên, bờ
vai gầy rung lên từng hồi, từng giọt nước mắt đau khổ lăn xuống. ba Linh vừa vuốt lưng mẹ Linh vừa nói an ủi:

- Thôi nào em, con mình
không sao rồi mà. Nói đoạn ba Linh dìu mẹ Linh ngồi xuống dãy ghế trước
phòng 309, ánh mắt ông nhìn Mạnh đầy tình cảm rồi nói:

- Cháu ngồi xuống đi. Khi Mạnh đã ngồi xuống rồi, ông liền hỏi:

- Cháu quen Linh nhà bác lâu chưa?

- Dạ cũng mới thôi ạ, bọn cháu quen từ khi bắt dầu vào học đến bây giờ. Linh sao rồi bác? Có gì nghiêm trọng không ạ? Mạnh hỏi quan tâm nhưng
lại làm mẹ Linh khóc to hơn, chỉ mỗi ba Linh là còn bình tĩnh, ông trả
lời Mạnh mà lòng trầm buồn:

- Nó không sao rồi cháu ạ. Hôm qua
nó uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng may mà nửa đêm mẹ nó không yên tâm nên
vào phòng thăm nó nên mới đưa đi viện kịp thời. Có lẽ vì quá shock trước cái chết của cái Vũ bạn thân nó nên mới thế. Con bé này đúng là nghịch
dại mà, chẳng biết suy nghĩ gì hết, nó lại còn để lại lá thư xin lỗi nữa chứ, thử hỏi khi nó đi rồi thì hai bác phải làm sao đây? Có lớn mà
không có khôn gì cả. một giọt nước mắt lăn dài trên má người cha, Mạnh
thấy trong lòng xao động. Linh thật sung sướng khi có một gia đình đầm
ấm như vậy nhưng cô ấy lại không biết trân trọng, thật đáng trách nhưng
cũng thật đáng thương. Haiz Mạnh chán nản thở dài, ngước đôi mắt lạnh
của mình lên, Mạnh nói với ba Linh:

- Thôi bác đưa bác gái đi
về nhà nghỉ đi, ở đây để cháu lo, cháu thấy bác gái có vẻ mệt mỏi rồi.
ba Linh thấy Mạnh nói có lý nên dìu mẹ Linh đi về, lúc đầu mẹ Linh nhất
quyết không chịu nhưng sau một hồi khuyên giải của Mạnh và ba Linh thì
cũng nghe lời về nhà nghỉ ngơi, ánh mắt ông nhìn Mạnh có chút gì đó như
là sự khó hiểu.

Khi bóng ba mẹ Linh đã khuất sau bức tường cuối
dãy, Mạnh đẩy cửa bước vào thăm Linh. Cô đang nằm ngủ trên giường, hai
hàng mi khép chặt, hình như là đang mơ thấy ác mộng thì phải, gương mặt
cô xanh xao quá, bờ môi nhợt nhạt lâu lâu lại cử động gọi tên ai đó.
Không cần nghe Mạnh cũng biết là cô gọi tên Vũ. Cậu giận cô nhưng cũng
thương cô nhiều lắm, cô bây giờ là bản sao của cậu hai năm trước. ôi
những kỉ niệm đau buồn lại tràn về, cậu chẳng muốn nhớ lại chút nào cả.
cậu tiến lại gần Linh và nắm lấy bàn tay cô, Linh như cảm nhận được điều đó, khóe miệng cô phảng phất nụ cười, một nụ cười thanh thản và hạnh
phúc. Không biết tại sao khi thấy nụ cười này Mạnh lại thấy đau lòng,
cậu thì thầm n