
thấy Vũ đang
cười với mình, cô cũng cười tươi đáp lại. cô giận Vũ, cô nói tại sao cậu lại bỏ cô đi như thế nhưng cậu chỉ cười. cậu không nói, duy chỉ có cánh tay cậu là đang vẫy gọi cô. Cô không giận cậu nữa, cô vui vẻ chạy đến
nhưng… tại sao vậy? cứ mỗi lần cô đến gần cậu là cậu lại rời xa cô, cô
tiến một bước thì cậu lùi xa hai bước. cô chẳng biết lí do, cô thắc mắc
hỏi Vũ: “ Cún ơi, sao tui không đến gần ông được vậy?”. Vũ không trả
lời, khuôn mặt Vũ đã không còn cười với cô nữa, cậu quay lưng bước đi.
Linh thấy Vũ bước đi thì chạy theo, cô chạy… chạy hết sức mình. Khi cô
mệt cô vẫn cố gọi cậu, vừa chạy cô lại vừa trách cậu sao vô tâm thế, sao cậu không chờ cô đi cùng. Cô chạy… chạy… chạy mãi… chạy cho đến khi mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không đuổi kịp Vũ. Cậu sắp khuất bóng nơi chân
trời đằng xa rồi, cô lại cố gắng chạy tiếp, rồi cô ngã. Cú vấp bất ngờ
làm cả người cô ngã nhoài trên mặt đất, đầu gối đau rát, Linh cố gọi Vũ, nhưng Vũ đã khuất bóng mất rồi. Linh chỉ kịp thét lớn hai tiếng “ Vũ,
Vũ” thì không còn cảm nhận gì nữa.
Linh choàng tỉnh trên chiếc
giường quen thuộc, mồ hôi đã ướt đẫm áo,cô mệt mỏi lướt mắt khắp phòng
tìm kiếm hình ảnh của Vũ. Không thấy. cô thất vọng nhìn đồng hồ. 3h.
chẳng thể ngủ được nữa, cô ngồi dậy và tiến đến tủ áo quần. cô muốn ra
ngoài. Sau khi thay chiếc váy màu hồng tiện tay lấy được trong tủ quần
áo, Linh mở cửa và đi ra ngoài. Vì còn rất sớm nên ngoài đường chẳng có
ai, một khung trời rộng lớn được sương mù bao phủ. Từng cơn gió nhè nhẹ
thổi tới làm Linh thấy lạnh. Cô quên không mặc áo khoác rồi. khẽ xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh, cô để chân mình bước đi tự do, cô muốn tâm
hồn mình được thanh thản chút ít.
Cô vẫn cứ bước đi, từng nhịp chân đều đều không định hướng. cô đi mãi, đi mãi cho đến khi thấy chân mình
mỏi nhừ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất và nhìn cảnh vật xung
quanh. Cô nhận ra đây là công viên Ngọc Vĩ. Nhìn kĩ một chút nữa cô nhận ra đây là chiếc ghế đá mà cô với Vũ hay ngồi khi đến đây. Nở một nụ
cười cay đắng, cô khẽ nói:
- Bỏ người ta đi rồi mà còn cố ý đưa đến đây nữa. ông không định để cho
tui quên ông đi à. Đồ xấu xa.
Mắt Linh đã đỏ hoe nhưng cô không
khóc, đột nhiên cô nhớ đến một lần nọ khi cô và Vũ đến đây chơi Vũ đã
khắc cái gì đó lên ghế mà không cho cô xem. Lại còn nói là khi nào thấy
nhớ Vũ quá mới được xem nữa chứ. Lúc ấy cô đã nói “ xí tui mà thèm nhớ
ông à, cái người xấu tính xấu nết như ông thì chỉ có trư bát giới nhớ
thôi!” thế mà bây giờ cô lại nhớ cậu không chịu nổi đây này, sao lại như thế chứ? Có lẽ cô đã trở thành trư bát giới xấu tính mất rồi. Khẽ quay
người tìm xung quanh cái ghế, cô thấy một dòng chữ nhỏ được khắc rất cẩn thận bên thành phải của ghế. Dòng chữ ấy là “ cún mãi mãi yêu heo mọi”
bên cạnh còn có hình một chú chó và một con heo, giữa hai con vật là một trái tim được vẽ vụng về chưa đầy đủ nét. Có phải vì trái tim chưa đầy
đủ nét nên cậu với cô mới thế này không chứ? Tay vẫn cứ mân mê dòng chữ, Linh thầm khóc trong lòng. Cô thấy mình không thể chịu nổi nếu ở đây
nữa, Linh đứng lên và lại để cho đôi chân dẫn bước, cô bước đi để lại
sau lưng một vùng trời kỉ niệm.
Cả ngày hôm đó Linh không đi học,
cô đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Nói là không muốn nhớ đên Vũ
nhưng cô lại đi đến tất cả những nơi hai người từng đến, ăn hết thức ăn
mà hai người từng ăn, cô muốn nếm trải những thứ khi bên Vũ cô đã thực
hiện, đã đến một lần cuối cùng. Điểm đến cuối cùng của cô là nghĩa trang thành phố nơi Vũ đang an nghỉ. Khẽ đặt lên trên mộ Vũ một đóa hoa cúc
trắng, Linh thì thầm:
- Cún này, xuống đó có buồn không? Chắc
là ông nhớ tui lắm nhỉ. Tui cũng nhớ ông lắm. ông yên tâm, ông sẽ không
cô đơn đâu, tui sẽ đến bên ông, sớm thôi.
Nở một nụ cười với Vũ rồi Linh ra về.
Đi về nhà rồi, Linh liền giải thích cho bố mẹ biết là mình đi thăm Vũ
để bố mẹ khỏi lo lắng. Cô trở nên rất vui vẻ, con người cũng không có gì là bất bình thường cả. bố mẹ Linh thấy vậy thì cũng không nói gì nhiều
mà kêu Linh vào ăn cơm. Trong bữa cơm, Linh không ngừng nói cười và nhắc lại những kỉ niệm của gia đình từ khi cô còn bé đến giờ. Bầu không khí
tuy hơi gượng gạo nhưng lại tràn đầy tiếng cười của Linh. Bố mẹ Linh ai
cũng tự hỏi vì sao Linh lại cười nhiều như vậy nhưng thấy cô vui vẻ như
thế nên lại thôi. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, sau khi giúp mẹ rửa
chén, Linh đi lên phòng. Cô nhanh chóng tắm rửa và mặc bộ váy đẹp nhất
của mình. Hôm nay cô cho phép mình điệu đà một chút, đánh chút phấn hồng lên mặt và tô son hương cherry, cô tiến đến bàn học và lấy vài tờ giấy
ra và bắt đầu viết. những con chữ xinh xắn được in trên giấy bởi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp. ngòi bút lướt nhẹ trên giấy, bức thư đã khá dài,
Linh dừng lại, tay cô run run có vẻ đang xúc động. một giọt nước chờ
chực nơi khoé mắt. chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống nhưng đã bị Linh gạt bay. Cô tiếp tục viết, viết miệt mài, chữ đã không còn đẹp như lúc đầu
nữa thay vào đó là những kí tự xiên xẹo xấu xí. Sau khi viết được hai tờ