
đứa con duy nhất, họ không biết rồi ba mẹ Vũ sẽ sống ra
sao khi thiếu vắng người con này.
Mạnh hôm nay cũng đến viếng linh cữu của Vũ. Thành kính thắp một nén nhang trước linh vị, Mạnh khẽ cầu khấn:
- Vũ à, cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ Linh và chăm sóc cô ấy giùm cậu.
Cắm nén nhang vào bát nhang trước linh vị của Vũ, Mạnh thấy hình như Vũ đang cười, nụ cười đồng ý. Thấy vậy, Mạnh khẽ gật đầu và đưa mắt tìm
kiếm Linh. Từ hôm qua cậu đã không gặp cô rồi, chắc là cô đang khóc ở
đâu đó.
Đưa mắt khắp một lượt, Mạnh chỉ thấy ba Vũ đang ôm mẹ Vũ,
hai người ánh mắt thẫn thờ, riêng mẹ Vũ đầu tóc rối tinh, miệng không
ngừng gọi tên Vũ, hai tay cố gắng vươn tới trước để ôm quan tài Vũ mà
khóc. Thật là xót thương, nhìn mẹ Vũ mà cậu lại nhớ đến cái ngày em gái
cậu mất hai năm trước, tâm trạng cũng vì thế mà trùng xuống, nỗi buồn
xâm lấn vào cõi lòng.
Có vẻ như Linh không ở trong nhà, Mạnh quyết
định đi ra ngoài tìm kiếm. sau khi đi qua hàng người đang chuẩn bị viếng linh cữu của Vũ, Mạnh bước ra sân và đi quanh nhà một vòng để tìm kiếm. đã đi gần hết một vòng nhưng chẳng thấy Linh đâu cả, Mạnh có chút bất
an, và rồi cậu thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi cạnh một gò đất nho
nhỏ. Tiến lại gần Mạnh nhận ra đó là Linh, có vẻ như gò đất đó chất chứa một kỉ niệm nào đó của cô với Vũ vì ánh mắt cô nhìn gò đất ấy rất chăm
chú.
Nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Linh theo phản xạ ngước
mặt lên rồi lại theo phản xạ cúi mặt xuống nhìn gò đất khi nhận ra đó là Mạnh. Mạnh khi thấy Linh ngước đầu lên thì hơi giật mình, giật mình
không phải vì cô ngước đầu lên đột ngột mà bởi vì Linh sau một ngày
không gặp đã đổi thay nhiều quá. Gương mặt cô hốc hác không chút sức
sống, đôi môi hồng mỏng tựa cánh đào ngày nào bây giờ khô cằn nứt nẻ,
đôi mắt trong veo như nước mùa thu ngày nào bây giờ không còn trong nữa
mà chuyển sang màu hơi đục, lại còn sưng tấy và ửng đỏ vì khóc nhiều. cô ngồi đó, co ro như một con thú nhỏ bơ vơ, cô độc, người cô gầy đi rất
nhiều, cô gầy đến mức khi gió thổi qua, cậu đã tưởng cô bị gió cuốn đi
mất. nhìn cô mà sao lòng cậu chua xót lạ. nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cậu
không cất lời, cậu chỉ muốn cô biết rằng bên cạnh cô còn có cậu. cô
không cô đơn vì cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ, chở che những lúc cô cần. hai người cứ ngồi bên nhau như thế, lâu, rất lâu sau thì Linh cất lời:
- Đây là mộ của một chú cún mang tên Dream. Bầu không khí yên lặng mà
hai người tạo ra nãy giờ bị cô phá vỡ. cô phá vỡ bầu không khí ấy bằng
một câu nói không đầu không đuôi, không biểu cảm nhưng Mạnh vẫn chú ý
lắng nghe, cậu muốn cô nói tiếp, vì nói ra thì nỗi buồn sẽ vơi bớt còn
nếu để trong lòng mãi thì nỗi buồn sẽ xây dựng cho mình một căn cứ vững
chắc và định cư mãi mãi, con người cũng vì thế mà héo hon, mà đau khổ.
Nhưng…
Im lặng.
Lại im lặng, Linh không nói thêm một câu nào cả. Cô im lặng cứ như người nói lúc nãy không phải là cô vậy.
Trái đất như ngừng quay, vạn vật như ngừng hoạt động. Mạnh vẫn ngồi bên Linh và vẫn chăm chú “lắng nghe”.
- Tôi và Vũ từ nhỏ đã quen biết nhau, từ lần gặp đầu tiên tôi đã quý
mến cậu ấy, thế rồi chúng tôi trở thành bạn thân, cùng nhau chơi đùa
cùng nhau học tập. Linh lại tiếp tục nói, à không phải nói là kể mới
đúng, giọng cô đều đều tràn ngập cảm xúc, lâu lâu lại dừng lại như hồi
tưởng.
- Cậu ấy vui tính nhưng cũng rất hiền. từ nhỏ đến lớn
luôn bị tôi bắt nạt mà chẳng có lấy một lời oán than. Khi nào bị tôi bắt nạt cũng chỉ biết cười. cậu ta thật ngốc… kể đến đây một giọt lệ lăn
trên má Linh, giọng cô nghẹn lại. Mạnh thấy vậy thì đưa tay lên định lau cho Linh nhưng thấy Linh bắt đầu nói tiếp thì từ từ đưa cánh tay xuống
và đặt lên đùi mình. Cậu thấy hành động của mình sao mà thừa thãi quá.
- Cậu ấy học rất giỏi, từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng, tuy chơi
thân nhưng tôi rất ganh tị với cậu ấy, tôi ra sức học tập nhưng trước
bất cứ cuộc thi nào có cậu ấy tham gia thì tôi luôn đứng ở vị trí thứ
hai cho dù tôi có cố gắng thế nào, cho dù tôi nỗ lực ra sao. Có một lần
thi olimpic toán quốc tế, tôi đã đứng sau cậu ấy dù tôi đã rất chăm chỉ, tôi giận cậu ấy, tôi đố kị, tôi ghen ghét, tôi tức giận. tôi không hiểu tại sao mình chăm chỉ như vậy mà lại thua cái kẻ suốt ngày chỉ biết ngủ với chơi điện tử kia. Thế là một kế hoạch được vạch ra trong đầu, tôi
hẹn cậu ấy ra công viên chơi lúc giữa trưa và hẹn ở nơi nắng nhất. tôi
đã không đến . lúc đầu chỉ hẹn để cậu ta ở đó chờ một lúc cho bõ ghét
nhưng cậu ta thật ngốc. trời nắng như vậy mà cứ đứng chờ, biết tôi không đến mà vẫn chờ. Rồi cậu ta bị ốm sau bữa đó, tôi bị mẹ mắng cho một
trận vì cái tội bất cẩn và bắt đi xin lỗi cậu ấy nhưng tôi nhất quyết
không chịu. bị mẹ đánh ngay trước mặt cậu ấy tôi cũng không chịu xin
lỗi, tôi còn to tiếng chửi lại mẹ mà mắng cậu ấy nữa. thế mà…thế mà cậu
ấy không để bụng, cậu ấy lại xin lỗi tôi. Cậu ấy thật tốt bụng trong khi tôi thật xấu xa… Linh òa khóc, đôi vai gầy run run, những giọt nước mắt thấm qua