
ể khẳng định bệnh nhân này bị co giật do shock thuốc. nhưng thuốc ở đâu cơ chứ? Trong bệnh viện không hề có loại thuốc này vì đây
là thuốc đã bị cấm từ lâu, vậy ai đã làm việc này? Trong đầu người bác
sĩ già hiện lên hàng tá dấu hỏi nhưng vì cứu bệnh nhân nên ông bỏ tất cả qua một bên để tập trung cho việc cấp cứu.
- tình hình của bệnh nhân chuyển biến xấu từ lúc nào?
- Cách đây không lâu ạ. Trong lúc đi ngang qua tôi ghé vào thăm thì
thấy bệnh nhân đang co giật, huyết áp không ổn định, nhịp tim liên tục
giảm. ngay khi thấy hiện tượng này tôi đã chạy đi báo ngay cho các bác
sĩ gần nhất và cho ngài ạ. Cô y tá lúc nãy lên tiếng.
- Tình hình ngày xấu, mau chuẩn bị dụng cụ cấp cứu.
- Rõ. Một vài y tá chạy ra ngoài nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cấp cứu.
Mạnh lúc này định chạy vào xem tình hình thế nào thì bị ngăn lại nên
đành ngồi chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Linh đang ngủ say thì
bị tiếng ồn ào đánh thức. không biết bệnh viện xảy ra chuyện gì mà các y tá chạy qua chạy lại rất gấp gáp. Trong lòng Linh dậy lên một nỗi bất
an vô hình, không lẽ… không lẽ Vũ hay Chi xảy ra chuyện gì rồi? vội bước xuống giường, Linh cố hết sức ra ngoài xem tình hình. Phải nhìn thấy
tận mắt họ như thế nào thì cô mới có thể an tâm được. không có Vũ dìu
nên việc đi lại đối với cô khá là khó khăn. Chỉ mới bước đến cửa phòng
mà cô đã thấy chân mình bủn rủn trán cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi. Mở
cửa phòng, cô hướng ánh mắt đến chỗ mấy người y tá đi vào. Là phòng 308, là phòng của Vũ, Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi??? hai hàng nước mắt tuôn
rơi làm cảnh vật phía trước nhạt nhòa, Linh đi trong vô thức, cô đi theo lời thì thầm của trái tim và lời thì thầm ấy mang tên “ Vũ”. Nỗi đau ở
chân như không tồn tại, như chưa từng hiện hữu trên cơ thể cô. Linh vẫn
cứ bước đi, từng bước từng bước chậm chạp, run rẩy. Mạnh đang rất lo
lắng thì nghe thấy có tiếng người đến gần, ngước mặt lên Mạnh bắt gặp
Linh. Cô đang bước đi trong vô thức, cánh tay cô đang vươn ra cố mở cửa
phòng Vũ dù toàn thân đang run rẩy. bước vội đến, Mạnh ngăn Linh lại, về phiá Linh, khi đang chuẩn bị mở cửa để xem Vũ thế nào thì có người ngăn lại. cô thấy thật khó chịu, sao người này lại ngăn cô vào gặp Vũ chứ?
Lấy hết sức, cô cố gỡ bàn tay đang ôm chặt người mình ra, nước mắt vẫn
cứ chảy, từng giọt rơi xuống ướt đẫm tay Mạnh. Gỡ mãi mà không được,
Linh bực mình, cô đưa tay gạt hết nước mắt để mắt có thể nhìn rõ hơn
người đang ôm mình
- là Mạnh. Cô cố sức gỡ tay Mạnh ra một lần nữa và hét lên:
- Buông tôi ra, tôi muốn vào thăm Vũ.
- Không được.
- Tại sao lại không được? tại sao anh lại không cho tôi gặp cậu ấy?
nước măt Linh lại rơi, sức ở cánh tay cũng yếu dần, cô bắt đầu đuối sức.
- Bác sĩ đang cấp cứu. bác sĩ nói phải ngồi ở đây chờ.
- Nhưng… tôi không muốn. hu hu Vũ đang cần tôi lắm, tôi muốn vào trong
đó, có tôi trong đó Vũ sẽ không sao nữa. hu hu. Linh gào khóc trong vòng tay Mạnh, cô yếu đuối như một ngọn cỏ non trước gió. Thấy Linh đã không còn muốn chạy vào nữa, Mạnh nhẹ nhàng dìu Linh đến hàng ghế đối diện
phong Vũ và… chờ đợi.
Trong phòng 308.
Trên mặt bác sĩ trưởng
khoa đã nhễ nhại mồ hôi, bệnh tình của Vũ đang chuyển biến xấu nếu không muốn nói là rất xấu. huyết áp và nhịp tim không ngừng giảm, bây giờ Vũ
đã phải dùng bình ôxi để thở. Xem ra liều thuốc ấy đã ngấm sâu vào máu
và ngăn cản quá trình hô hấp. tình trạng của Vũ bây giờ có thể nói là “
ngàn cân treo sợi tóc”. Tay vẫn thực hiện các thao tác cấp cứu một cách
lành nghề bác sĩ trưởng khoa chăm chú lắng nghe lời của cô y tá bên
cạnh:
- Huyết áp liên tục giảm, nhịp tim giảm mạnh, hô hấp kém, phổi gần như không hoạt động.
Cả căn phòng căng thẳng tột độ, ngoài tiếng kêu của mấy điện tâm đồ và
giọng đều đều của cô y tá thì không còn một âm thanh nào khác.
Thế rồi…
Máy điện tâm đồ kêu lên một tiếng tít dài, trên màn hình là hai đường
thẳng, tim của Vũ đã ngừng đập. căn phòng chìm trong yên lặng đến ghê
người, các y tá bác sĩ động loạt ngừng tay và nhìn vào màn hình. Giọng
bác sĩ trưởng khoa cất lên làm mọi người trở về hiện tại:
-
chuẩn bị máy shock điện. với một cú lia dao duy nhất, cúc áo của Vũ đứt
ra, bác sĩ trưởng nhanh chóng phanh áo Vũ ra đẻ lộ bộ ngực đầy thâm tím
không còn cử động, một bộ ngực thiếu vắng nhịp đập của con tim. Ngay bên cạnh, một bác sĩ đã chuẩn bị máy shock điện xong. Cầm lấy máy shock
điện bác sĩ trưởng nói:
- 150V. dòng điện được chuyền vào người Vũ, người cậu khẽ nảy lên rồi rơi xuống, màn hình không thay đổi. vị
bác sĩ trưởng liền nói tiếp, lần này có vẻ gấp gáp hơn:
- 180V. dòng điện lại một lần nữa được chuyền vào người Vũ. Cậu như một con rối dứt dây, nảy lên rồi lại rớt xuống. khẽ liếc màn hình, vẫn không có gì
thay đổi, vị bác sĩ trưởng mồ hôi ròng ròng, căng thẳng nói:
-
220V. lần này nếu không có sự thay đổi thì thật sự đã hết cách cứu cậu
rồi. dòng điện một lẫn nữa được truyền vào cơ thể Vũ