
- Không cần. trong lúc Quân cố ngăn Hoàng thì Hoàng đã tranh thủ mặc quần áo xong đang mở cửa phòng và nói với lại với Quân:
- Nếu thích cậu có thể ở lại. thế rồi Hoàng bước đi. Quân thấy vậy liền chạy đến níu tay Hoàng lại;
- Cậu không được bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy, nếu không thương cho cậu thì cũng phải thương ba mẹ cậu hay chí ít cũng là công tớ đưa cậu
vào viện chứ.
- Ba mẹ tớ? trong từ điển của tớ không có hai từ
ba mẹ, cậu… đang nói thì Hoàng dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước,
Hoàng thấy Mạnh đang dìu Linh. Ánh mắt Mạnh dịu dàng quan tâm còn Linh
thì cúi mặt xấu hổ( thực ra là Linh thấy đau ở chân vì đi lại nhưng
không muốn Mạnh hay bất kì ai nhìn thấy). cái cảnh tượng này đối với
Hoàng thật chướng mắt. trong lòng Hoàng chợt thấy tức tối, trong sự tức
tối có cả đau khổ và ghen tị. vì con nhỏ đó mà Mạnh không tiếc lời miệt
thì, chửi rủa Hoàng và nhẫn tâm hơn là chấm dứt tình bạn hơn tám năm
trời giữa họ. tất cả cũng tại con nhỏ đó thôi. Ánh mắt Hoàng trở nên
lạnh lẽo, cơ thể trở nên cứng đờ. Hoàng nói:
- Tình tứ quá nhỉ? Tưởng cậu đưa cô ta đi đâu xa cơ chứ thì ra là cái bệnh viện này. Tình
cảm của hai người tiến triển nhanh chóng quá đấy, nhanh đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên đây này. Có cần tôi chụp ảnh kỉ niệm cho không?
Hoàng nói bằng cái giọng đều đều không chút biểu cảm làm Linh và Mạnh
giật mình nhìn lên. Ngay khi thấy Hoàng, mặt Linh bắt đầu biến sắc còn
Mạnh thì phóng về phía Hoàng một tia nhìn mang hàm ý “ cậu muốn gì?”.
Nãy giờ chỉ riêng một mình Quân là không hiểu. cậu chẳng biết tại sao
bầu không khí lại trở nên ngột ngạt thế này. Dù sao thì Mạnh và Hoàng
cũng là bạn thân của nhau nhưng tại sao Hoàng lại nói khích Mạnh còn
Mạnh lại nhìn Hoàng với ánh mắt thù địch thế kia? Quân thật sự không
hiểu, không lẽ là vì cô gái mang tên Nhật Linh kia ư? Quân nghĩ là không phải thế một cô gái mới gặp không thể làm tình bạn của họ rạn nứt như
thế được. vậy nguyên nhân chính là do đâu? Chẳng có ai cho cậu cậu trả
lời. vì không có câu trả lời nên cậu đành phải phá tan bầu không khí
này. Khi phá tan bầu không khí này rồi thì có lẽ mọi việc sẽ dễ giải
quyết hơn. Nghĩ vậy nên Quân bước đi về phía Mạnh và lên tiếng:
- Mạnh à? Sao cậu đến bệnh viện sớm vậy? sao lại đi cùng con nhỏ này? Chuyện hôm qua là…
- Nếu cậu đi thêm một bước nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi và đừng
coi tôi là bạn nữa. Hoàng nói làm bước chân của Quân dừng lại trong
không trung. Bầu không khí đã căng thẳng nay lại căng thẳng hơn. Quân
thật sự chẳng biết làm sao cho tốt cả, bước tới không được mà đứng yên
cũng không xong. Rốt cuộc thì phải làm như thế nào mới vẹn cả đôi đường
chứ? Mặt Quân vô cùng căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. như hiểu được sự khó xử của Quân, Mạnh lên tiếng:
- Cậu đừng tiến lại đây, cậu
ta nói là làm đấy. tôi và cậu ta đã không còn là bạn của nhau nữa. bây
giờ bọn tôi không có quan hệ gì hết.
Sau khi nghe Mạnh nói, cả Linh và Quân đều thấy lỗ tai lùng bùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cùng
hướng về mặt Mạnh cất tiếng:
- tại sao?
- Là do cô ta. Hoàng đưa tay chỉ thẳng vào mặt Linh. Lần này cả Linh và Quân đều hướng ánh mắt về phía Hoàng. Chưa hết ngạc nhiên này Linh đã phải đối mặt với ngạc nhiên khác, cô nói:
- Do tôi? Thật không? Mắt cô chuyển từ gương mặt Hoàng sang gương mặt Mạnh chờ đợi Mạnh trả lời.
- Không phải do cô.
- Không phải do cô ta thì do ai chứ? Thật sự cho đến bây giờ Hoàng vẫn chưa chấp nhận được cái lía do mà Mạnh đưa ra.
- Do cậu. Mạnh đáp lại lạnh lùng.
- Do tôi??? Cậu lại định nói là do tôi hại Bảo Trân nên cậu mới chấm
dứt tình bạn này hả? tôi không tin, tôi không bao giờ tin. Hoàng đã mất
bình tĩnh, làm sao Hoàng có thể tin được cái lí do đó chứ, làm sao Hoàng có thể tin là cậu hại chết người con gái cậu yêu chứ. Không thể, không
thể nào.
Linh nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của Mạnh và Hoàng thì
cũng hiểu được chút ít. Xem ra người con gái mang tên Bảo Trân rất quan
trọng với Mạnh, quan trọng như Vũ đối với cô vậy. thế nhưng Hoàng đã hãm hại cô gái có tên Bảo Trân ấy nên Mạnh mới quyết định chấm dứt tình
bạn. “ đến bạn bè mà tên Hoàng còn đối xử như vậy huống chi mình chỉ là
một người không quen biết, hắn là một kẻ đáng khinh, một thứ cặn bã của
xã hội” nghĩ vậy nên Linh lên tiếng:
- Anh đúng là kẻ không ra
gì mà. Đến bạn bè mà anh còn đối xử tệ bạc như vậy thử hỏi trên đời này
còn ai dám tin tưởng và làm bạn với anh được chứ?
- Câm mồm!!! cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi? Hoàng gầm lên làm một vài bệnh nhân đi ngang qua giật mình sợ hãi.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Không biết tại sao khi Hoàng tức giận cô luôn thấy mình có chút sợ hãi.
- Nếu cô còn không câm miệng lại thì tôi sẽ cho cô và những đứa bạn
thối tha của cô chết ngay trong chiều hôm nay đấy. hãy nhớ, tôi nói là
làm. Hoàng đe dọa.
- Anh…anh dám. Mặc dù rất tức giận trước
thái độ của Hoàng nhưng ng