
dâng lên cao, quăng
mạnh chai rượu sang bên cạnh, Hoàng chạy đến nắm cổ áo Mạnh gầm lên. Cái chai bị Hoàng ném vỡ tan thành những mảnh nhỏ, rượu tràn ra khắp nhà,
những mảnh vỡ dưới bóng đền toả ra tia sáng lạnh lẽo.
- Cậu say rồi, mau đi nghỉ đi. Mạnh lạnh lùng nói.
- TÔI MUỐN CẬU NÓI, TÔI KHÔNG SAY!!! Hoàng hét lên. Ánh mắt Hoàng nảy
lửa, ánh mắt Mạnh lạnh băng. Hai người cứ đứng trân trân nhìn nhau cho
đến khi Mạnh lên tiếng:
- Cậu say thật rồi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, cậu đừng ép tôi nữa. vẫn giọng nói lạnh lùng, Mạnh vừa
nói vừa gỡ tay Hoàng ra. Vừa quay lưng định bước đi thì…
Bốp.
- Thắng khốn này! Tôi đã bảo cậu nói cơ mà. Rốt cuộc là cái gì? Cái gì
đã làm cậu ra thế này hả? nói cho tôi nghe, NÓI MAU!!! Hoàng mạnh tay
đấm Mạnh một cú làm Mạnh té xuống sàn, môi bị dập đến mức chảy máu. Mạnh dường như đã tức giận, trong đáy mắt đã xuất hiện tia nhìn giận dữ.
nhanh như chớp, cậu đứng dậy và đáp trả Hoàng một cú đám mạnh không kém. Cú đấm của Mạnh làm Hoàng loạng choạng suýt ngã. Mạnh lạnh lùng nói:
- Tôi đã nói không muốn nói nhưng sao cậu cứ bắt tôi nói hả? cái tên
giết người này, hôm nay tôi phải cho cậu một bài học. nói rồi Mạnh tung
về phía Hoàng một cú đấm đầy sức mạnh.
- Giết người??? mắc cười thật đấy. cậu nói tôi giết người sao/ chẳng nhẽ việc cho con nhỏ hột
mít ấy một bài học là giết người sao. Tại sao cậu lại có thể nói những
chuyện nực cười như vậy nhỉ? Ha ha ha. Hoàng bật cười, nụ cười chứa đầy
đau khổ và tổn thương.
- Đừng nguỵ biện. ya…. Thấy Hoàng cười
Mạnh đã tức nay lại càng tức hơn. Tại sao Hoàng có thể làm ngơ trước cái chết của em gái Mạnh như vậy chứ? Có thể Hoàng thấy phiền vì con bé lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng làm vậy có phải là quá đáng lắm không, có phải là rất tàn nhẫn không. Nỗi uất hận trong trong lòng Mạnh dâng lên
đến đỉnh điểm. dốc hết sức lực vào đôi tay, Mạnh xông thẳng vào người
Hoàng đánh tới tấp, Hoàng thấy vậy thì cũng dốc hết sức đánh lại. hai
người như chìm trong cơn say máu, họ đánh tới tấp, đánh như muốn giết
chết đối phương. Mạnh vì bị thương ở tay nên yếu thế hơn hẳn. khi đã quá mệt, cả hai cùng ngã xuống sàn nằm dang tay thở hổn hển. trong không
khí nồng nặc mùi mồ hôi và máu, Mạnh nói với Hoàng:
- Rối cuộc
thì tại sao cậu không chịu thừa nhận việc mình sai người đánh BẢO Trân
hả? là một nam tử hán có gan làm thì phải có gan nhận chứ.đánh BẢO
TRÂN??? Cậu đang mê ngủ sao? Vừa nãy còn kêu tôi giết người bây giờ lại
nói tôi kêu người đánh Bảo Trân là sao? Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy hả?
hoàng trả lời lạnh lùng. Mạnh nghe Hoàng nói vậy thì tức giận vùng dậy
nắm lấy cổ áo Hoàng nói:
- Cậu còn chối ư? Tôi không ngờ cậu là con người như vậy đấy, cậu có biết là Bảo Trân yêu cậu thế nào không
hả? không đáp lại thì thôi tại sao cậu lại đối xử như vậy với nó, cậu có biết sau vụ việc đó nó shock tới mức phải tự tử không? Nghe Mạnh nói
mình như vậy thì Hoàng vùng dậy, nắm lấy cổ áo Mạnh nói:
- Tôi đã nói là không phải rồi mà. Bảo Trân vì bị bệnh mà chết, điều đó
thì có liên quan gì đến tôi chứ. Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì tôi
đánh vỡ mồm cậu. Hoàng đưa cú đấm lên không trung mà tim nhói lên một
nhịp đau đớn.
- Hừ! bị bệnh ư? Đó chỉ là lí do để qua mặt người ngoài mà thôi. Thật ra là nó đã tự tử. cậu đừng giả vờ giả vịt trước
mặt tôi nữa. bgiar tạo lắm. mạnh nói bằng giọng khinh thường.
- Tự sát? Tự sát sao? Cánh tay trên không trung của Hoàng dần hạ xuống,
mặt hiện lên sự ngạc nhiên, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Mạnh dần dần buông lỏng nhưng đột nhiên nắm chặt trở lại. Hoàng nói:
- Đã xảy ra chuyện gì? Nói!!!
- Đừng hỏi tôi câu đó, chuyện này cậu biết rõ mà. MẠNH quay mặt đi tỏ ý không muốn tiếp chuyện.
- Nói!!! Tôi muốn chính miệng cậu nói ra. Tại sao lại như thế được?
- Tại sao lại như thế ư? Hừ. cái này cậu là người biết rõ nhất. mau bỏ
bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi. Bằng một động tác lộ rõ sự
ghê tởm, Mạnh giật tay Hoàng khỏi người mình và đẩy Hoàng ra xa. Hoàng
bị Mạnh đẩy bất ngờ nên mất thăng bằng té ngửa ra sau người đè lên những mảnh vỡ của cái chai mà Hoàng đã ném khi nãy. Từng mảnh, từng mảnh thuỷ tinh găm vào người Hoàng. Máu bắt đầu rỉ ra, những giọt máu đỏ tươi.
Những giọt máu ấy nhẹ thấm vào chiếc áo sơ mi trắng và lan rộng, lan
thành từng đốm tròn, trông chúng thật đẹp. đẹp như giọt máu của vị hoàng hậu làm rơi trên nền tuyết trắng trong câu chuyện nàng Bạch tuyết và
bảy chú lùn và cũng đẹp như những giọt máu của một nàng thiếu nữ tự vẫn
hai năm trước trên chiếc giường trắng muốt.
Những vết đâm của mảnh
chai làm Hoàng đau nhói nhưng đồng thời cũng làm Hoàng tỉnh táo hơn.
Lượng rượu Hoàng uống nãy giờ dường như bay đi hết. bằng một giọng tỉnh
táo nhất, Hoàng nói với Mạnh:
- Thật sự không thể nói với tôi
sao? Không lẽ cậu không tin tôi ? không lẽ tình bạn bao nhiêu năm giữa
chúng ta không đủ để cậu tin tôi sao?
- Vì tình bạn của chúng