Pair of Vintage Old School Fru
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

lỗi. tôi… tôi thật sự
không cố ý. Trần Mạnh thấy Nhật Linh như thế thì cất lời, trong giọng
nói chứa đầy sự quan tâm:

- Tôi không sao. Xe cấp cứu đến rồi,
để tôi đưa cô và bạn cô vào bệnh viện. nói rồi, Trần Mạnh đưa tay vòng
qua người Thái Vũ, bế bổng Thái Vũ vào trong xe cấp cứu. các nhân viên y tế thì đưa Kim Chi vào xe cấp cứu thứ hai. Đang định vào trong xe cấp
cứu ngồi, Trần Mạnh thấy tay áo mình động đậy khẽ như có ai kéo, quay
đầu lại, Trần Mạnh thấy Nhật Linh cô nói:

- Cảm ơn. Trong ánh
mắt cô chứa đựng sự cảm kích và một tình cảm phức tạp mới hình thành.
Đột nhiên Nhật Linh thấy mí mắt mình nặng trĩu và cô ngất đi trong vòng
tay của Trần Mạnh.

Ráng chiều chiếu lên mặt đất một màu đỏ ảm đạm,
màu đỏ của máu và nước mắt. trong ráng chiều ấy, Trần Mạnh đưa nhóm của
Nhật Linh vào bệnh viện, bốn người dời đi dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế. nhà kho lại trở nên yên ắng đến lạ thường. gió thổi làm mấy hàng
cây lay động tạo ra tiếng xào xạc nho nhỏ như kể cho mọi người nghe một
câu chuyện thần kì nào đó.

Mặt trời khuất sau chân trời đằng xa.

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu lăn bánh.

Ngay sau khi xe cấp cứu đi được một lúc lâu, Tuấn thở dài ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng.

Quán bar Sky.

Trong quán bar, nhạc xập xình chói tai, những chiếc đèn màu toả ra
những tia sáng xanh đỏ nhức mắt. ngồi sâu trong góc quán, Hoàng lặng lẽ
lấy điện thoại ra nghe máy. Chắc hẳn giờ này Tuấn đã xử lý xong con nhỏ
Nhật Linh láo xược kia. Nhấp một ngụm rượu, Hoàng nói hài lòng:
- Alô, đã xử lý xong xuôi rồi hả?

- ….. .

- Sao không nói? Tâm trạng hài lòng chuyển thành nghi ngờ.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi. Hoàng gằn từng chữ, nét mặt đông cứng lại.

- Em không hoàn thành nhiệm vụ anh đưa ra. Đang xử lý con nhỏ kia thì anh Mạnh đến và mang nó cùng đám bạn đi rồi ạ.

- Cái gì??? Mạnh??? Hoàng hét lên làm mấy cô gái ăn mặc sexi định đến làm quen phải giật mình bỏ chạy mất.

- Vâng. Tuấn chỉ đáp như vậy, Tuấn biết Hoàng đang tức giận, nói nhiều là điều không nên.

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi, mau nghỉ ngơi đi. Hoàng trả lời lạnh băng.

- Dạ. tuấn lễ phép trả lời và cúp máy. Miệng khẽ thở dài.

- Cậu đang làm gì vậy hả? định pha đám tớ sao? Hoàng gầm lên làm Bùi Thiết Quân giật mình lắp bắp:

- Tớ…tớ đang định ăn dưa hấu, cậu … cậu ăn không? Bùi Thiết Quân tiếc rẻ đưa miếng dưa hấu đến trước mặt Tạ Hoàng.

- Tôi không nói cậu. hoàng lạnh lùng đáp.

- Thế…thế là tớ ăn được hả? bùi Thiết Quân vui mừng ra mặt.

- ừ. Hoàng hờ hững đáp, tay lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại và gọi cho ai đó. Bùi Thiết Quân thì ngồi ăn khí thế.

“ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin…”

Bốp.

- Chết tiệt! dám tắt máy cơ à? Rốt cuộc cậu đang giở trò gì vậy hả? cứu con nhỏ đó xong thì trốn luôn đi để tôi gặp được thì cậu chết với tôi.
Hoàng tức giận ném chiếc điện thoại đi. sau khi đáp đất thì điện thoại
bể tan tành, Bùi Thiết Quân đang ăn cũng phải giật mình ho sặc sụa. cậu
nói:

- Là Mạnh cứu Nhật Linh hả?

- Đừng nhắc tới nữa bực mình.

Bệnh viện Trung ương 1. phòng 305.

Từ khi đưa nhóm của Nhật Linh vào bệnh viện, Trần Mạnh lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô. Nhật Linh đang nằm trên giường các vết thương đã được bác sĩ khử trùng và băng bó lại cẩn thận. bình truyền nước vẫn nhỏ từng giọt đều đựn vào tay Nhật Linh. Căn phòng im ắng, Trần Mạnh đang ở bên
ngoài, mắt mông lung nhớ về những lời hồi nãy của bác sĩ

“ cô ấy
không sao cả, trên cơ thể chỉ bị những vết thương ngoài da không nghiêm
trọng. tuy nhiên, trên mặt có một vết bị dao rạch khá dài. Tuy không sâu nhưng có thể để lại sẹo sau này”

“ không thể xoá vết sẹo ấy được sao? Ý tôi là trong trường hợp để lại sẹo.” Trần Mạnh hỏi.

“ cái này còn tuỳ thuộc vào việc da của bệnh nhân là da lành hay da ác
nữa. nếu da lành thì không để lại sẹo còn da ác thì… cậu biết rồi đấy.
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

Cản giác đau nhói ở cánh tay kéo Trần Mạnh về với hiện tại, nhìn xuống cánh tay đã được bác sĩ băng lại trắng toát, Trần Mạnh khẽ thở dài nói:

- May mà cô không sao.

Sau khi đưa nhóm của Nhật Linh vào viện, cậu đã thông báo cho gia đình
của họ biết. mặc dù rất đau lòng và lo lắng nhưng dưới sự khuyên can của Trần Mạnh thì họ đã về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có
cậu chăm sóc cho cả ba người. đã 11h đên, mí mắt nặng trĩu, cố nén cơn
buồn ngủ Trần Mạnh mở cửa ra ngoài xem tình hình của Thái Vũ và Kim Chi. Khi đã an tâm rằng không có gì bất bình thường, Trần Mạnh trở về phòng
của Nhật Linh.

Cạch. Trần Mạnh mở cửa bước vào, ánh mắt vô thức
nhìn vào cái giường mà Nhật Linh nằm nhưng… không có ai trên đó cả. chưa kịp định thần thì Trân Mạnh nghe thấy một tiếng “ phịch” phát ra ngay
bên cạnh. Là Nhật Linh khuôn mặt nhợt nhạt đ