Polaroid
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

g trầm tư suy
nghĩ, không ai biết và không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì, đôi tròng
mắt màu cà phê thi thoảng lại tối sẫm lại, trong đó như ẩn chứa một sự
đau khổ vô cùng lớn, xen lẫn trong sự đau khổ là sự khó xử, sự nuối
tiếc.

12h15p. biệt thự nhà họ Bùi.

Bên trong căn biệt thự sang trọng nhà họ Bùi, Hoàng cứ như một con sâu rượu. Hết ly này đén ly khác được Hoàng uống cạn. trên nền nhà, vỏ rượu bày la liệt. Quân chỉ biết
lặng im nhìn Hoàng uống hết ly này đến ly khác mà không dám can ngăn.
Sau khi nghe điện thoại ở quán bar Sky, Hoàng trở nên hung hãn khác
thường, trước khi về đây đã đánh hai người phải nhập viện vì sơ ý va
phải cậu ta. Về đến đây thì lại như một cái hũ chìm, uống rượu mà cứ như uống nước. Quân thật sự không thể hiểu được con người của Hoàng. Nhìn
Hoàng như vậy cậu thật sự rất đau khổ. Quân biết Hoàng đang đau lòng,
đang tức giận nhưng nguyên nhân sâu xa thì cậu không biết, cậu cũng
không biết phải làm sao bây giờ. Và lựa chọn của cậu là lặng im đứng
nhìn Hoàng đau khổ.
Gió nhẹ thổi bên ngoài làm tấm rèm cửa khẽ lay động. những cành cây bên
ngoài lay động theo những làn gió thổi nghe như lời thì thầm tới một
người đang đau khổ. Ánh trăng nhàn nhạt,mơ hồ, huyền ảo khẽ lấn sâu vào
căn phòng như an ủi vuốt ve một tâm hồn đang bị tổn thương. Hoàng ngồi
lặng lẽ, cậu để mình lọt thỏm trong bóng tối, cậu muốn bóng tối nuốt
chửng đau khổ trong lòng. MẠNH

- người bạn thân nhất của cậu sao
lại làm cậu bất an như vậy. hai năm trước khi cô bé ấy mất đi dường như
,Mạnh đã thay đổi. Mạnh đã không còn là cậu bạn bên ngoài lạnh lùng
nhưng lại có một tấm lòng ấm áp của cậu nữa. nhiều lúc Hoàng tháy Mạnh
nhìn mình oán hận,những lúc ấy Hoàng đều cố nghĩ là mình nhầm nhưng sao
cảm giác này lại khó chịu như vậy chứ. Thế là Hoàng thay đổi, Hoàng trở
nên cộc cằn, lạnh lùng và vô cảm. cảm xúc của Hoàng đã trở nên chai lì
cho đến hôm nay, khi Mạnh cứu con nhỏ hột mít ngay trước nũi của Hoàng,
Hoàng thấy mình bị khinh rẻ và hơn hết là bị phản bội. tại sao chứ? Tại
sao Mạnh lại làm vậy chứ. Mạnh là người hiểu cậu nhất mà lại làm như
vậy. có khi nào, có khi nào Mạnh phản bội cậu không? Nghĩ đến đây, Hoàng đưa chai rượu lên tu ừng ực. rượu tràn cả ra miệng, từ miệng chảy xuống cằm rồi từ cằm chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng. miệng Hoàng khẽ nhếch
lên vẽ thành một nụ cười cay đắng.

Sau 15p lăn bánh, chiếc xe nhà
Mạnh đã đến trước cửa nhà Quân. Chiếc xe dừng lại vang lên một tiếng “
kíttttttttt”nhỏ. Tiếng phanh của chiếc xe tuy nhỏ nhưng cũng làm một chú chim mẹ tỉnh giấc nhảy loạn xạ trên cành cây sẵn sàng đối phó với bất
kì tên độtnhập đêm khuya nào còn những chú chim non thì khẽ kêu lên “
chíp…chíp” một cách yếu ớt, có lễ là do đang ngái ngủ.mở cửa xe bước ra
ngoài, Mạnh ra lệnh cho tên lái xe vê nhà và tiến đến nhấn chuông cửa
nhà Quân. Hai phút sau thì Quân ra mở cửa, vừa thấy Mạnh thì Quân đã
tuôn ra một tràng liên thanh:

- Cậu đi dâu mà cứ như bốc hơi
khỏi mặt đất vậy hả? sao cậu lại cứu con nhỏ đó vậy? cậu có biết là
Hoàng tức cậu lắm không hả? tù chiều tới giờ, Hoàng cứ như người mất hồn ấy. này… có nghe không vậy hả? đang mải mê độc thoại thì Quân mới nhận
ra rằng Mạnh nãy giờ dường như không nghe cậu nói, khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng như tảng băng bắc cực. thật là đáng ghét, hai cái tên này chẳng
coi cậu là cái gì cả. một tên thì nóng nảy vô cớ còn một tên thì lạnh
lùng như băng, người ở giữa như cậu thật là mệt mỏi mà. Bực mình, Quân
đi xăm xăm vào nhà bỏ quên Mạnh đang đứng ở cửa. đi đến cửa chính Quân
nói vọng lại:

- Hoàng đang uống rượu trong nhà ấy, có gì hai
caaujgiair quyết trong ngày hôm nay đi. đừng giấu trong lòng maiz bức
bối khó chịu lắm. nói rồi Quân lạnh lùng bỏ đi. sau khi đóng cổng lại,
Mạnh tù tù tiến vào nhà. Vừa bước đến cửa chính thì mặt Mạnh nhăn lại vì mùi rượu quá nồng. điện không hề được bật lên. Cửa sổ thì mở tung ánh
trăng theo những ô cửa sổ chiếu vào nhà làm cho đồ vật trong nhà thêm mờ ảo, ngoài những phần được ánh trăng soi tỏ, căn phòng chìm trong bóng
tối tĩnh mịch. Với tay bật công tắc điện,Mạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Và mắt Mạnh dừng ở góc phòng bên trái. Hoàng đang ngồi ở góc ấy trông thật chán nản, một chân xoãi dài, một chân co lại, một tay chống xuống đất, một tay cầm chai rượu hờ hững, trên người Hoàng toát
lên vẻ bất cần, bên cạnh là đống chai rượu nằm la liệt.

Bóng đèn
được bật lên đột ngột làm Hoàng giật mình. Ngước đôi mắt vô hồn lên tìm
người bật điện, Hoàng không khó khăn gì khi nhìn thấy Mạnh đang đứng ở
cửa, bên cạnh Mạnh có công tắc điện. đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên,
Hoàng nói:

- Cậu đến đây làm gì? Sau khi cứu cô ta thì nên cao
chạy xa bay đi chứ, đến đây làm gì? Không sợ tôi trả thù sao? Giọng
Hoàng bất cần, lạnh lùng như vang lên từ địa ngục tối tăm khẽ vang vọng
lại trong căn phòng yên tĩnh.

- …. .

- Sao không nói?
Tại sao laih không nói hả? nói lý do cậu làm vậy cho tôi nghe xem nào?
Thấy Mạnh không trả lời mình thì máu nóng của Hoàng