
>- Đã bảo là không sao rồi mà. Tui thấy trong người
khoẻ… khụ khụ. Đang nói dở thì Thái Vũ bật ho, miệng tuôn ra một ngụm
máu tươi, sắc mặt từ nhợt nhạt chuyển sang xanh tái. Nhật Linh thấy vậy
thì rất hoảng sợ. cô ôm lấy khuôn mặt Vũ nức nở:
- Cún, ông sao vậy? ông không được chết đâu đấy, ông mà chết thì tui chết theo ông
luôn. Hu hu. Ông không được chết, chỉ cần ông không chết thì ông muốn
cái gì tui cũng làm cho ông. Hu hu.
- Heo mọi à! Heo mọi, bà
nghe tui nói nè. Thái Vũ người đã rất yếu, lời nói như từ nơi xa xăm
vọng lại. Nhật Linhnghe thấy lời Thái Vũ liền nói:
- Tui nghe nè. Hức hức…
- Tui thấy trong người hơi khó chịu. tui thấy buồn ngủ lắm. nhưng trước khi ngủ tui muốn nói với bà một chuyện. thật ra, thật ra tui thích bà
từ lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. nếu…nếu qua ngày hôm nay mà tui còn
sống bà có thể làm… làm bạn gái tui được không? Nói đến đây, kí ức thủa
xưa chợt ùa về trong tâm trí Thái Vũ, hai gò má Vũ bớt chợt ửng hồng.
nghe thấy những lời này của Vũ, mặt Nhật Linh thoáng chút ngạc nhiên sau đó là đau khổ. Cô nói:
- Tui… tui đồng ý. Chỉ cần… chỉ cần ông còn sống thì việc gì tui cũng làm. Hu hu.
- Thế là tui an tâm rồi. tui ngủ đây. Nói vậy rồi cánh tay Vũ buông lơi khỏi bàn tay và khuôn mặt của Nhật Linh trên mặt còn vương vấn niềm
hạnh phúc ngắn ngủi. thấy cơ thể Thái Vũ đã không còn chút sức lực, Nhật Linh khóc oà lên. Tiếng khóc nghe sao mà xót xa nỗi lòng.
Ngay bên cạnh, Trần Mạnh đã đánh cho đám đàn em của Tuấn tả tơi. Trên người đẫm mồ hôi, Trần Mạnh nói với Tuấn:
- Chỉ còn một mình cậu thôi, lên luôn đi!
- Thật không thể xem thường tài nghệ của anh. Xin thứ lỗi. ya…a…a. Tuấn tung một cước về phía Trần Mạnh. Trần Mạnh đưa tay ra đỡ, khuôn mặt
thanh tú khẽ nhăn lại vì đau. Hai người quần nhau 30p vẫn chưa phân
thắng bại. thở hổn hển Tuấn nói:
- Tại sao anh muốn cứu cô ta? Vì một con nhỏ mà chống lại bạn bè có đáng không?
- Tôi không muốn một bi kịch nữa tiếp diễn. em tôi là quá đủ rồi, tôi không muốn có người thứ hai. Trần Mạnh lạnh lùng nói.
- Em anh??? Khuôn mặt Tuấn lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen chút khó hiểu.
- Đúng vậy. em tôi, đứa em gái của tôi, là Bảo Trân. Con bé đâu có tội
tình gì vậy mà nó tự tử chết, là lỗi của Hoàng, tất cả là tại cậu ta.
Tôi không thể để Hoàng giết thêm một mạng người nữa.
- Giết? anh Hoàng chưa bao giờ giết người. Tuấn đáp lại.
- Không trực tiếp nhưng sai thuộc hạ giết thì cũng như nhau thôi. Đừng
nguỵ biện , đừng tưởng cậu bênh cho cậu ta là tôi tin cậu. các người chỉ giỏi bao che cho nhau thôi. Ya… Trần Mạnh quát lớn, nhân lúc Tuấn phân
tán sự chú ý, Trần Mạnh liền tung ra một cước mà một quyền trúng ngay
người Tuấn. Tuấn ngã xuống bất tỉnh. Lấy điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu, Trần Mạnh tiến về phía Nhật Linh đang khóc rất thảm thương. Nhẹ
nhàng đặt tay lên vai Nhật Linh, Trần Mạnh nói:
- Đứng dậy đi,
tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. chúng ta cần đưa họ đi bệnh viện gấp. Nhẹ
nhàng đặt đầu Thái Vũ xuống đất. Nhật Linh ngước khuôn mặt giàn giụa
nước mắt lên, phóng về Tạ Hoàng một tia nhìn hận thù. Nhoài người lấy
con dao khi nãy, cô hướng con dao về phía Trần Mạnh hét lên:
-
Đồ giả nhân giả nghĩa, một kẻ kêu người đánh tôi, một kẻ chạy đến cứu
tôi, các người coi tôi là con rối chắc. các người coi chúng tôi là loại
giun dế nên hả hê đùa giỡn chà đạp hả? các người muốn tôi coi cái hành
động hôm nay như một trò đùa và coi như không có chuyện gì xảy ra sao?
Không bao giờ!!! Tôi hận các người đến tận xương tuỷ.
- Bình
tĩnh, cô bình tĩnh lại đi. tôi là không muốn Hoàng làm vậy với cô nên
mới đến đây. Xin cô đừng hiểu lầm. Trần Mạnh từ từ tiến về phía Nhật
Linh, hai tay đưa lên ngang vai. Nhật Linh ghe thấy Trần Mạnh nói vậy
thì cánh tay cầm dao bắt đầu run rẩy. cô bắt đầu xiêu lòng nhưng hình
ảnh Kim Chi, Thái Vũ bị đánh đập dã man lại hiện lên trong đầu cô. Bàn
tay cầm dao bất giác nắm chặt lại. nhắm chặt mắt, cô hua dao loạn xạ về
phía Trần Mạnh và hét lên:
- Tôi không tin, tôi không tin các
người. các người là đồ dối trá. Lưỡi dao cứ hua qua hua lại trong không
trung một cách vô định. Bỗng nhiên, lưỡi dao cứa vào tay Trần Mạnh một
vết sâu hoắm. máu bắt đầu chảy dàu xuống từng ngón tay và rớt xuống sàn
phát ra những tiếng “ tách…tách” nho nhỏ. Nhật Linh sau một hồi khua dao loạn xạ thì đã bình tình lại, khẽ mở mắt, khuôn mặt cô hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay trước mặt cô là Trần Mạnh mặt xanh xao vì mất máu, cánh tay bị một vết cắt sâu hoắm đang chảy máu ròng ròng. Đợi đã, lúc nãy tay
hắn còn bình thường, sau khi cô nhắm mắt hua dao thì lại thành như vậy.
không lẽ, không lẽ vết thương đó là do cô gây ra? Nghĩ đến đây Nhật Linh không khỏi rùng mình. Con dao tuột khỏi tay rơi xuống đất tạo nên một
tiếng “keng” vang vọng. mỗi lần tiếng con dao rơi vọng vào màng nhĩ,
Nhật Linh cảm thấy nỗi sọ hãi được nhân lên cao hơn.Ngồi bệt xuống đất,
tay chân run lẩy bẩy cô nói:
- Xin…xin