Old school Easter eggs.
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 7.5.00/10/535 lượt.


ta nên tôi mới tin tưởng cậu, bắt lí trí của mình phải tin rằng cậu vô
tội, tin rằng việc đó không phải là do cậu làm. Nhưng… CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI LÒNG TIN CỦA TÔI HẢ??? CẬU NHƯ MỘT CON NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ, NHƯ MỘT CON
HỔ SAY MÁU KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC THÓI QUEN, CẬU LẠI GIỞ CÁI TRÒ BẨN THỈU ĐÓ
RA VÀ LẦN NÀY CON MỒI CẬU CHỌN LÀ NHẬT LINH. Tôi không thể khoanh tay
đứng nhìn, tôi không thể tội ác tiếp diễn. vậy nên tôi đã đi cứu Nhật
Linh và bạn bề của cô ta dù biết cậu sẽ tức giận. cậu tức giận ư? Có hề
gì. Tôi muốn cho cậu biết lòng tin của tôi nơi cậu đã cạn và tôi với cậu từ nay chấm dứt bạn bè. Tôi với cậu sẽ không còn quan hệ gì cả, chúng
ta chẳng là gì của nhau hết, bây giờ, tương lai và mãi mãi. Nói rồi Mạnh quay lưng bước đi. từng bước từng bước dứt khoát, trên cánh tay, máu đã chảy ướt đẫm lớp băng và đang nhỏ xuống sàn. Những giọt máu đỏ thẫm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiếp đất rồi tản mác ra xung quanh như một cái chén đã vỡ, như một tình bạn đã rạn nứt khó lòng hàn gắn lại.

Hoàng ngây
người nhìn bóng dáng của Mạnh đang đi xa dần. trong lòng Hoàng quặn thắt đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm thủng. dường như có cái gì đó đang tan vỡ, tình bạn bao nhiêu năm chỉ vì một lời nói đã chấm dứt. chỉ
trong một ngày mà xó quá nhiều chuyện đã xảy ra, qua nhiều mất mát. Ánh
mắt Hoàng trở nên u tối, đôi đồng tử co lại, cơ thể muốn buông xuôi
nhưng ý chí không cho phép. Ý chí thúc giục Hoàng phải níu kéo dù đó là
tia hi vọng cuối cùng. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt thì ý chí đã
thắng. hoàng cất lời, giọng nói yếu ớt, mỏng manh, nửa như níu kéo nửa
như buông xuôi:

- Kết thúc rồi sao? Thật sự tình bạn của chúng
ta đã kết thúc rồi sao? Chỉ một lời nói không có căn cứ mà cậu định chấm dứt tình bạn này sao?

- Đúng! Đã kết thúc rồi. nhưng đó không
phải là lời nói không có căn cứ. chính hôm đó tôi đã nghe con bé nói
trong điện thoại rằng cậu cử người đến đón nó. Và rồi… nó không trở về
trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Là cậu, là cậu đã gây nên toàn
bộ chuyện này, là cậu đã hại nó. Tôi sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này
của cậu. có một ngày cậu sẽ phải trả giá về những gì cậu gây ra. Hãy nhớ kĩ rằng, một ngày không xa nữa cậu sẽ phải trả giá. Sau khi nói xong,
Mạnh tiếp tục bước đi, bóng cậu bị màn đêm nuốt chửng. cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Hoàng. Bóng Hoàng khẽ hắt lên bức tường
bên cạnh toát lên vẻ cô độc. Hoàng thấy mình thật đau khổ, Hoàng muốn
uống, uống để quên đi đau khổ, quên hết những việc đã xảy ra trong ngày
hôm nay. Thế là Hoàng uống. uống hết chai này đến chai khác. Uống đến
khi không còn uống được nữa. Hoàng bất tỉnh.

Sau khi trở về từ biệt thự nhà họ Bùi, Mạnh tự băng bó lại vết thương
tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị quần áo và đến bệnh
viện thăm nhóm của Nhật Linh.

Bệnh viện trung ương 1, phòng 308.

Khẽ mở cửa, Mạnh bước vào phòng. Căn phòng vang lên tiếng tít tít đều
đựn của máy móc, Thái Vũ đang nằm trên chiếc giường trắng toát gương mặt thánh thiện như thiên thần. bên cạnh, Linh nắm lấy tay Vũ ngủ ngon
lành, tren môi còn phảng phất nét cười. dường như với cô Vũ là tất cả,
chỉ khi có Vũ bên cạnh cô mới an tâm ngủ ngon, chỉ khi có Vũ bên cạnh cô mới có thể nở nụ cười. nhìn Linh như vậy, Mạnh thấy lòng mình khó chịu, một nỗi khó chịu không có nguyên do và không thể diễn tả thành lời. khẽ lay Linh, Mạnh lên tiếng:

- Dậy, sáng rồi.

Trong cơn mơ,
Linh thấy mình cùng với Vũ và Chi đang chơi trong công viên rất vui vẻ,
họ cùng nói chuyện cùng chơi đùa. Khi đang nắm tay Linh, Vũ nói: “ Linh
này, tui yêu bà lắm đó nha thế nên tui cấm bà lăng nhăng đấy, lăng nhăng là tui sẽ tức giận, khi tui tức giận sẽ rất ghê gớm đó” Vũ nhìn Linh
bằng một ánh mắt tràn đầy tình cảm, ánh mắt đấy làm Linh ngại, hai má
Linh đỏ bừng, Linh không biết phải làm sao cả. bỗng nhiên Chi ở đâu chạy lại đập vai hai người nói: “ hai cái người này định đánh lẻ hả? xấu lắm đó nha”. Sự xuất hiện của Chi làm bầu không khí bối rối quanh Linh chợt tan biến, nở một nụ cười tươi tắn, Linh nói với Chi: “ đâu có, hai tụi
tui đang nghĩ kế hoạch đi chơi tiếp mà”, “ thật hả, đã nghĩ được gì
chưa” Chi cười híp mí đến là yêu. “ bọn tui đang định rủ bà đi chơi ở
công viên giải trí đúng không cún? Ơ, cún đâu rồi” Linh cười tươi đáp
lại Chi rồi quay sang hỏi Vũ nhưng Vũ đã biến mất. trên thảm cỏ chỉ còn
lại chiếc khăn len Linh tặng Vũ vào sinh nhật năm ngoái. Không tin vào
mắt mình, Linh dụi đấy dụi để với mong muốn sau khi mở mắt ra thì sẽ
thấy Vũ đứng trước mặt và nói “ tui đùa thôi, hì hì” nhưng không có. Vũ
đã biến mất, Linh thấy lòng mình bất an lạ thường, quay sang phía Chi,
Linh định nói “ bà có thấy Vũ đâu không?” thì Linh ngạc nhiên đến mức
không nói được lời nào, những lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. trước mặt Linh chưa đầy hai phút trước là Chi nhưng Chi đã không còn ở đây
nữa, hai người bạn tự nhiên biến mất. không gian rộng lớn chỉ còn lại
một mình Linh bơ vơ, trơ trọi. tại sao lại có chuyện này có thể xảy ra
chứ? Một việc thật l