Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325371

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

hĩ đến những việc xảy ra trong ngày hôm qua
Linh không khỏi rùng mình, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên ấp úng.

- Cậu thôi cái trò đe dọa người khác đi. Những gì cậu gây ra cho họ
ngày hôm qua cò chưa đủ hay sao mà còn muốn làm như thế nữa? đi thôi.
Mạnh nói và dìu Linh đi qua Hoàng. Lời nói của Mạnh làm Hoàng rất tức
giận. khép bàn tay lại thành hình nắm đấm, Hoàng định đuổi theo nhưng bị Quân ngăn lại. chẳng làm được gì, Hoàng hét lên:

- Hãy coi chừng tôi đó. Rồi các người sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngày hôm nay.

Mặc kệ Hoàng đang gào thét phía sau, Mạnh vẫn dìu Linh đi như chưa có gì xảy ra. Đã nguôi giận phần nào, Linh hỏi Mạnh:

- chuyện có liên quan đến Bảo Trân là như thế nào vậy? có thể kể cho tôi nghe được không?

- Không có gì. Đó là chuyện riêng của tôi.

Nghe Mạnh nói vậy nên Linh cũng không tò mò thêm nữa. nghe lời Mạnh, cô nằm lên giường nghỉ ngơi. Có lẽ khá mệt nên mới nằm xuống là cô đã ngủ
ngay, bao nét lo âu phiền muộn như tan biến hết. khuôn mặt cô ngây thơ
như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cô không hề biết rằng cuộc đời mình sắp
thay đổi, những giấc ngủ ngon sẽ trở nên thật xa vời.

Chờ cho Linh ngủ say, Mạnh khẽ khép cửa và tìm bác sĩ trưởng khoa.

Khoa hồi sức cấp cứu phòng trưởng khoa.

Trong căn phòng khá rộng màu trắng toát chứa đầy hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn có hai người đang nói chuyện với nhau. Bầu không khí khá căng thẳng. người con trai nhìn người trung niên trước mặt mình với vẻ mặt
lo lắng còn người trung niên thì không biểu hiện gì rõ rệt, trên trán
hằn sâu những nếp nhăn. Ông nói gì với người thanh niên, sau câu nói đó
của vị bác sĩ mặt người thanh nên hơi tái, giọng nói cũng trở nên to
hơn:

- Sao? Để lại sẹo?

- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh yên tâm, vết sẹo này rất mờ, nhìn thật kĩ mới thấy.

- Không thể xóa hoàn toàn được sao?

- Thật sự thì không thể mờ thêm được nữa. với lại vết sẹo rất mờ không có gì đáng ngại cả.

- Còn hai người kia?

- Bệnh nhân mang tên Thái KiM Chi thì bệnh tình không có gì là nghiêm
trọng. mặt bị sưng khá to và có nhiều vết bầm tím nhưng chỉ cần nghỉ
ngơi khoảng hai tuần là khỏi. nặng nhất phải kể đến bệnh nhân Hàn Thái
Vũ, khuôn mặt bị bầm giập khá nhiều nhưng chủ yếu là tổn thương phần mềm nên chỉ nghỉ ngơi đúng cách thì không có vấn đề gì. Vấn đề quan trọng
là cậu ta bị gãy ba cái xương sườn và giập một bên phổi gây tổn hại đến
40% sức khỏe. cũng may là cậu ta hồi phục khá nhanh, khoảng hai đến ba
ngày sau sẽ tỉnh.

Trong lúc đó, phòng 308, khoa hồi sức cấp cứu.

Mặc dù đã qua giờ kiểm tra sức khỏe nhưng lại có một bác sĩ vừa bước
vào phòng. Tuy người mặc áo blue trắng, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang y tế nhưng ở người này toát ra một cái gì đó không bình thường, nhất là ở đôi mắt. đôi mắt vị bác sĩ này có vẻ lén lút. Xem ra người bác sĩ này
vào đây ý định tốt thì ít mà ý định xấu thì nhiều. sau khi nhìn trước
nhìn sau để chắc chắn rằng không có ai, người bác sĩ tiến lại gần giường của bệnh nhân. Trên giường là Vũ, Vũ đang nằm ngủ yên bình mà không hề
hay biết rằng có một người đã đến gần. chiếc máy điện tâm đồ khẽ kêu lên “ tít… tít” như cảnh báo nhưng Vũ không tỉnh lại. khi đã tiến lại gần,
người bác sĩ lấy trong túi áo ra một ống thuốc và một cái kim tiêm. Sau
khi lấy hết thuốc trong ống vào kim tiêm, người bác sĩ đó tiêm thẳng vài ống truyền dịch. Nước trong ống truyền dịch truyền vào người V ũ theo
mạch máu đi khắp nơi trong cơ thể, ngấm vào từng tế bào máu.

Bỗng nhiên…

Thuốc mà vị bác sĩ tiêm vào có vẻ như đã phát huy tác dụng, người Vũ
bắt đầu co giật, mấy điện tâm đồ kêu lên bất thường. các số liệu trên
máy liên tục thay đổi. như đạt được mục đích, vị bác sĩ đó liền dọn kim
tiêm và đi một mạch ra khỏi phòng. Trong ánh mắt lóe lên một cái gì đó
giống như là sự đắc ý xen lẫn sự tàn độc.

Khoa hồi sức cấp cứu phòng trưởng khoa.

Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhóm Nhật Linh với bác sĩ trưởng khoa Mạnh đứng đạy định chào ra về thì…

Rầm…

Cánh cửa phòng được mở ra khá mạnh, một cô y tá hớt hải chạy vào, mặt
lấm tấm mồ hôi. Không quan tâm đến sự có mặt của Mạnh và ánh nhìn nghiêm khắc của trưởng khoa, cô y tá nói gấp gáp:

Thưa trưởng khoa, mời
ngài đến phòng 308 gấp ạ. Bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu. nói rồi cô y tá chạy đi, bác sĩ trưởng khoa chẳng nói chẳng rằng cũng chạy theo
luôn. Nghe thấy tên phòng bệnh, Mạnh thấy là lạ hình như đã nghe ở đau
rồi thì phải. “ thôi đúng rồi!!! là phòng của Vũ mà, cậu ta đang chuyển
biến tốt sao tự nhiên lại như vậy nhỉ?” nghĩ đến đây, Mạnh liền chạy
theo đến phòng của Vũ.

Khi bước vào phòng, bác sĩ trưởng đã thấy có mấy bác sĩ nữa đang vây quanh bệnh nhân, tình hình có vẻ căng thẳng.
thấy bác sĩ trưởng khoa, các y bác sĩ khác liền nép qua một bên để ông
tiện quan sát bệnh nhân. Theo như con mắt lành nghề của ông bao năm nay
thì ông có th


Old school Swatch Watches