
cô cố vùng vẫy trong vòng tay của Mạnh.
- Cậu thả tôi ra, tôi phải hỏi cho rõ. Linh hét lên, cô cố nhoài người ra khỏi vòng tay của Mạnh.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. vị bác sĩ già thốt ra khó
nhọc, rồi bước đi. Linh sau khi nghe vị bác sĩ nói thì đã thôi nhoài ra
khỏi vòng tay Mạnh. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, cô không hiểu, cô không
muốn hiểu lời người bác sĩ ấy nói. Cô như một bức tượng bất động với
cánh tay được đưa ra phía trước như muốn níu kéo một điều gì đó, một
điều vừa rời xa, nước mắt cô rơi lệ liên tục, những giọt lệ lăn trên gò
má trắng mịn thấm cả vào môi mặn chát. Cô không tin những gì người bác
sĩ kia nói, Vũ của cô không chết đâu, Vũ hứa sẽ làm bạn trai của cô mà,
Vũ nhất định không bỏ cô mà đi đâu. Vì vậy nên cô hét to:
- Ông đừng hòng lừa tôi, Vũ của tôi không chết. tôi sẽ đưa còn sống khỏe mạnh đến trước mặt ông, ông tưởng nói vậy mà tôi tin sao? Tôi không phải là
con nít. Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng của Vũ. Cánh cửa được mở ra, cô đứng chết trân nơi bục cửa.
Trên chiếc giường trắng kia là ai? Sao lại lấy vải trắng che kín mặt thế kia? Cô đến gần và mở tấm vải ra, tay cô run run, miếng vải trắng được mở ra một cách từ từ, khuôn mặt Vũ
hiện ra, yên bình, thánh thiện và không hề đau khổ, không cảm xúc. Cô
đứng bên cạnh Vũ, bàn tay khẽ vuốt lên mặt Vũ thì thầm:
- Vũ à, ông tỉnh dậy đi, họ đắp tấm vải lên mặt ông nên chắc là ông khó thở lắm nhỉ? Đừng lo, có tui đây rồi, tui đến mở ra cho ông rồi, ông thấy đỡ
hơn chưa? Nếu đỡ rồi thì mở mắt ra nói chuyện với tui nhé, tui nhớ ông
lắm. họ nói ông chết rồi, tui không tin, tui không tin đâu, Cún của tui
không thể chết được, ông hứa làm bạn trai tui mà, tui còn nhớ rõ lắm.
chờ ông tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng Chi đi chơi nhé. Sẽ rất vui đó
hihi. Ôi, sao người ông lạnh thế này, cúc áo cũng bị bung hết nữa, để
tui ôm ông cho ấm nha. Sao ông không nói gì với tui vậy hả? ông mà cứ im lặng như vậy là tui giận đó. Ông biết không, đã từ lâu rồi, ngay từ khi gặp lần đầu tiên, tui đã rất thích một đứa bé cùng tuổi đối diện nhà
tui. Đó là ai ông biết không? Là ông đó. Tui cũng thích ông lâu lắm rồi
nhưng chưa giám thổ lộ. hôm trước ông vì tui mà bị thương, tui rất đau
lòng nhưng khi ông nói muốn tui làm bạn gái thì tui lại rất vui. Vì vậy
nên, ông phải mau tỉnh lại đi. Tui nhớ ông lắm lắm. một giọt lệ lại rơi
xuống, trong suốt và mặn, mặn lắm.
Linh vẫn cứ ôm người Vũ thì
thầm, nước mắt cô đã làm ướt hết mọt vùng ngực của Vũ. Mạnh và mấy y bác sĩ xung quanh chỉ biết nhìn cô cảm thông. Một vài tiếng khóc của mấy cô y tá khẽ vang lên.
15p trôi qua, Linh vẫn ôm lấy Vũ không chịu
buông. nhận thấy việc để bệnh nhân thế này là không được nên một vài
người tiến đến lôi Linh ra và đẩy giường của Vũ đi. Bị tách ra khỏi
người Vũ, Linh hoảng hốt hét lên:
- Các người làm gì tôi vậy?
mau thả tôi ra. Các người… các người định đưa Vũ đi đâu? Mau trả Vũ lại
cho tôi. Mau trả lại đây!!! Vũ ơi, mau tỉnh lại đi, họ định đưa ông đi
đâu ấy, họ là người xấu, Vũ ơi mau tỉnh lại đi!!! Linh gào đến khản cả
giọng, Vũ vẫn không đáp lại. trên chiếc giường trắng toát, Vũ vẫn nằm im như người không cảm xúc. Một cô y tá lấy tay kéo tấm vải len che mặt
Vũ. Thấy cảnh đó, lòng Linh quặn thắt, cô vùng tay ra khỏi hai người
chạy đến bên Vũ. Vội mở tấm vải che mặt cô vừa nói:
- Cún ơi
mau tỉnh lại đi, bọn người xấu định đưa ông đi đâu kìa, mau tỉnh lại,
mau tỉnh lại cho tôi. Mau tỉnh lại!!! linh cố sức lay mạnh mong Vũ tỉnh
lại. cô y tá thấy Linh như vậy thì nhìn Mạnh bằng đôi mắt ái ngại, Mạnh
liền đi tới kéo Linh ra khỏi Vũ. Mặc cho cô có gào thét vùng vẫy, mặc
cho cô vô tình làm vết thương nơi tay chảy máu hì cậu vẫn không buông
tay. Cô y tá thấy vậy liền đẩy chiếc giường ra khỏi phòng. Khi cánh cửa
phòng đóng lại là khi trái tim Linh tan vỡ. cô ngất xỉu trong tay Mạnh,
không còn vùng vẫy, không còn gào thét, cô im lặng, một sự im lặng đáng
sợ. liệu đây có phải là lần cuối cùng cô khóc???
Sau khi nhận được thông báo Vũ đã mất, bố mẹ Vũ tức tốc chạy đến bệnh
viện. họ gào khóc trong tuyệt vọng, hàng nước mắt lăn dài trên gò má
người mẹ và khuôn mặt khắc khổ của người cha. Vũ ra đi là tổn thất lớn
nhất đối với họ, phải làm sao khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh
như thế này. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của người mẹ, người cha phải nhìn con mình chết cơ chứ. Mẹ Vũ đã khóc rất nhiều, bà khóc , khóc mãi
cho đến khi ngất đi. Tỉnh lại rồi lại khóc, người cha mặt mũi bơ phờ
không chút sức sống mắt đăm đăm nhìn thi hài con mà lòng quặn thắt, lúc
này cha Vũ chỉ ước người chết đi là mình chứ không phải là đứa con mình
dứt ruột đẻ ra này. Cả gian phòng tràn ngập không khí chết chóc.
Ngày hôm sau, lễ tang của Vũ được tiến hành, có rất nhiều người đến
viếng. trong số họ có cả họ hàng, bạn bè người quen của Vũ và gia đình
Vũ. Ai ai cũng thấy tiếc thương cho số phận của một người trẻ tuổi có
tài mà phải sớm lìa xa dương thế. Họ cũng thấy tiếc thương cho gia đình
Vũ vì đã mất đi