
à vô lý, nước mắt lăn dài trên má, Linh hét to tên
hai người bạn: “ cún ơi, Chi ơi”. Không có ai trả lời, không có một
tiếng động phát ra, Linh khụy xuống khóc nức nở.
Tiếng khóc của Linh làm Mạnh bối rối. “ sao vậy chứ? Gặp ác mộng sao?” Mạnh lay mạnh người Linh nói:
- Này! Này sao vậy? nhờ Mạnh lay người mà Linh thoát khỏi cơn ác mộng,
một giọt nước mắt lăn dài, Linh vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cơn ác mộng, miệng Linh lẩm bẩm:
- Cún ơi, Chi ơi.
- Không
phải Vũ đang nằm đây sao? Cô sao vậy? tiếng của Mạnh làm Linh hoàn toàn
thoát khỏi ảnh hưởng của cơn ác mộng. khẽ đưa tay lên quẹt nước mắt trên mặt, Linh nắm thật chặt tay của Vũ và tặng cho Vũ một ánh nhìn trìu
mến. cô tranh thủ sắp xếp lại cảm xúc của mình. Thật sự mà nói thì cô đã để lộ quá nhiều cảm xúc trước người lạ rồi, mà người này còn là bạn
thân của tên Hoàng nữa chứ. Ngước mắt lên nhìn Mạnh cô nói:
-
Sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm qua anh đã về rồi sao? Anh không cần
quan tâm đến tôi và bạn tôi đâu. Dù sao thì chuyện này cũng không phải
anh gây ra, hôm qua tôi đã nói rõ rồi, anh không hiểu sao? Mà mặt anh
sao vậy, có vẻ như mới đánh nhau. Vốn dĩ Linh chỉ hỏi qua tại sao Mạnh
lại ở đây vào giờ này nhưng khi thấy mặt Mạnh đầy vết trầy xước và thâm
tím nên cô tò mò hỏi thăm. Dù sao thì Mạnh cũng vì cứu cô và bạn cô nên
mới bị thương. Xem ra Mạnh không xấu xa như cô tưởng.
- Không
sao cả. thấy Linh khuôn mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi mà lòng Mạnh thấy
chút chua xót. Mạnh thấy mình bữa nay thật kì lạ có lẽ cậu mắc bệnh gì
rồi, căn bệnh này thật khó chịu. còn nữa, tại sao cậu lại muốn chăm sóc, lại muốn ở bên cạnh người con gái này. Thật không thể hiểu nổi, có lẽ
cậu đã thay đổi rồi.
Có vẻ như ngủ cả đêm không đúng tư thế nên
Linh thấy hơi đau lưng. Định đứng lên cho người đỡ mỏi thì đầu gối cô
đau nhói, xem ra vết thương ở chân làm khó cô trong việc đi lại rồi.
không chịu khuất phục cái chân đau, cô quyết đứng lên một lần nữa, lần
này dùng nhiều sức hơn một chút, hi vọng là đứng lên và đi được. vì đứng lê đột ngột nên các cơ ở đầu gối căng ra làm vết thương tê buốt. cô khẽ kêu “á|” rồi thả người tự do xuống ghế. Nhưng trước khi cô rơi lại
xuống ghế thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy người cô. Bàn tay ấy to lớn, ấm áp, hơi vụng về nhưng thật vững chãi. Rồi một giọng nói vang
bên tai cô:
- Để tôi đưa cô về phòng. Không để Linh nói thêm
câu nào, Mạnh nhẹ nhàng dìu cô ra phía cửa. Hành động này của Mạnh thật
sự làm Linh rất bối rối, dù sao thì cô và Mạnh cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là quen biết thoáng qua nếu không muốn nói là đối thủ của nhau.
Mạnh tự nhiên đối tốt với cô như vậy làm cô thấy rối trí quá, chẳng biết phải cư xử làm sao cho hợp lí cả. dù sao thì Mạnh cũng giúp cô rồi, từ
chối thì bất lịch quá vậy nên cô khẽ nói:
- Cảm ơn. Mạnh khẽ gật đầu cho thấy cậu đã nghe thấy. hai người đi tiếp
trong im lặng, mỗi người theo đuôit một suy nghĩ riêng. Trong khi đó
phòng 311.
- Cậu là con sâu rượu hả? uống gì mà nhiều vậy chứ?
Rốt cuộc hôm qua hai cậu đã làm gì, đã nói gì với nhau mà hôm nay khi tớ xuống nhà thì Mạnh không thấy đâu còn cậu thì nằm ngất xỉu trên đống
thủy tinh vỡ thế hả? Quân cứ đi qua đi lại, nhai qua nhai lại cái điệp
khúc này từ lúc Hoàng tỉnh cho đến bây giờ. Trông Quân lúc này chẳng
khác gì một bà mẹ khó tính đang tra hỏi tại sao hôm qua con mình về
khuya vậy.
- Im miệng cho tớ ngủ xem nào. Cậu nhiều lời như đàn bà ấy chẳng để cho bệnh nhân nghỉ ngơi gì cả. “ cái tên Quân này thật
là, từ khi mình tỉnh dậy thì cứ lải nhải mãi thật phiền chết đi được”.
nghĩ đoạn Hoàng lấy chăn trùm kín đầu với mong muốn Quân thấy vậy mà tắt cái loa rè đi để cho cậu nghỉ ngơi một chút nhưng trái với dự kiến,
Quân thấy Hoàng làm vậy thì lại điên tiết hơn. Chỉnh cái loa rè đến
volume cao nhất Quân nói:
- Này cái tên vô ơn bội nghĩa kia,
cậu nói ai nhiều lời hả? không có cái tên nhiều chuyện này thì cậu chết
lâu rồi nhá. Hôm qua cậu bị ngộ độc rượu nếu khoog có tớ đưa đi bệnh
viện kịp thời thì bây giờ cậu đã nằm gọn trong sổ Diêm Vương chứ không
còn ở đây mà nói tớ nhiều chuyện đâu. Đã không cám ơn người ta thì thôi
lại còn nói người ta thế này thế nọ.
- Ashiiiiiiii… tớ mà nghe
cậu nói nữa thì đứt mach máu não mà chết mất. ờ thì cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến cái nhà tù màu trắng này được chưa? Đến là bực mình, Hoàng tung
cái chăn khỏi đầu và ngồi bật dậy. trán khẽ nhăn lại vì đau, chắc là mấy vết bị mảnh chai đâm hôm qua lại chảy máu rồi. Hoàng mặc kệ, đau một tí cũng chẳng giết được cậu vậy nên cậu thẳng tay rút cái kim chuyền dịch
khỏi tay mình và bước xuống giường. máu bắt đầu chảy từ chỗ cái kim được rút ra rồi đọng lại thành giọt trên cánh tay. Quân thấy Hoàng bước đi
thì chạy lại ngăn, nói là ngăn vậy chứ việc gì Hoàng đã quyết định thì
chẳng ai có thể bắt Hoàng thay đổi
- Đi đâu vậy?
- Về nhà.
- Bác sĩ nói cậu phải ở đây theo dõi thêm 1 đến hai tuần nữa thì mới an tâm xuất viện được.