
g lồng ngực. Hắn vòng tay
ôm luôn nó (anh này say thật không vậy?). Ấm áp gia tăng làm mặt nó càng đỏ. Nó bây giờ đang rất bối rối, vừa muốn đẩy hắn ra mà trong tận đáy
lòng lại muốn cứ mãi nằm trong vòng tay rắn chắc, an toàn này. Cuối cùng vẫn là lí trí thắng, nó gỡ tay hắn ra ngồi thẳng dậy, tháo cà vạt, mở
thêm hai cúc đầu áo sơ mi của hắn (*cười mờ ám*làm gì đấy chị ơi :v).
Cuối cùng, cởi giày hắn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Đang định ra
ngoài nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, nó lập tức phi lên bụng hắn ngồi
xuống. Túm lấy đầu hắn, nâng cao rồi thả xuống.
“Bụp”
Một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên, trong đêm tĩnh mịch lại càng nổi bật.
- Anh đi chết đi! Dám làm cho bản tiểu thư lo lắng à? Dám cản tôi đi chơi à? Cho anh chết này! Nhỏ mọn này! Đồ công tử thối này!
Mỗi tiếng “bụp” vang lên là một câu rủa của nó. May cho hắn là bộ ga
gối cao cấp đỡ được cái đầu hắn không có lẽ hắn toi lâu rồi. Bị đập lên
đập xuống nhiều lần hắn cũng tỉnh tỉnh hơn chút. Lờ mờ trước mắt hắn là
hai cô gái đang ngồi trên bụng hắn mà lầm bầm. Nó cứ ngồi trên bụng hắn
tiếp tục màn “trừng phạt” mà không để ý tới nó đang mặc cái váy ngắn lộ
ra bắp đùi trắng nõn. Hắn có thể cảm nhận được da thịt nó cọ xát từng
chút một lên da thịt qua lớp áo sơ mi. Có phải không vậy? Con gái gì mà
không ý tứ chút nào. Dù gì hắn cũng là một thằng “đàn ông”, lại có hơi
men trong người nữa đấy. Nó mà cứ làm liều vậy hắn không chắc là sẽ tiếp tục làm “sư thầy” được nha. Đầu óc hắn liên tục phảt ra tín hiệu “kiềm
chế”. May cho hắn là nó đã chịu kết thúc màn này, từ trên bụng hắn lăn
xuống ngồi cạnh giường mà thở. Những tưởng màn hành hạ đã kết thúc ai dè nó chuyển phương án. Nó cúi sát mặt hắn, nhìn chăm chú. Sau một cơ số
thời gian nó giơ tay ra vuốt mặt hắn:
- Mũi tẹt xấu quá. Kéo cho cao._dứt lời nó ra sức kéo.
Hắn đau suýt bật khóc. Ai nha, đợi hắn tỉnh lại nó lãnh đủ. Thề có cái bóng đèn kia luôn.
- Cái loại mỏng môi hay hớt._nó sờ sờ môi hắn.-Mềm thế nhở. Hừm. Đi làm trai bao được á! Hahaha._nó cười lớn.
Hắn tức suýt hộc máu. Môi hắn trước giờ vẫn luôn rất quyến rũ, dễ dụ người ta phạm tội lắm nha.
- Mi gì mà vừa cong vừa dài. Khéo còn hơn con gái cũng nên. Tgảo nào tính như đàn bà.
Đắng…à mà thôi…Hắn sắp khùng với con người trước mặt rồi nha. Hắn
hoàn mĩ vậy mà cứ mở miệng ra là nó chê ỏng chê eo. Biết hắn được mệnh
danh là “đại mĩ nam” của SKY không hả? (không ='>'>)
Sau một hồi chán chê mê mải nó xuống giường, tắt điện rồi về phòng,
hắn mệt quá thiếp đi luôn. Chưa đầy 5p sau nó đã quay lại, trên tay là
bộ đồ trang điểm hoành tráng của nó.
–Tôi là vách ngăn thời gian :3-
Sau một hồi tô tô vẽ vẽ nó cũng hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Trước mặt nó bây giờ là một con “mèo lai gấu trúc” vô cùng đặc biệt. Mặt hắn bị nó tô trắng bốp, hai quầng mắt đen sì, môi đỏ chót, mũi lại được vẽ râu mèo. Trông hắn vừa thảm hại, vừa buồn cười làm nó không nhịn
được cười ra tiếng. May mà cái tên trên giường kia ngủ say như chết rồi
nên nó không lo. Cười đến chảy nước mắt nó mới chịu rón rén ra ngoài về
phòng ngủ.
…Sáng hôm sau…
Hắn nheo nheo hàng lông mi bị nắng chiếu vào, xoay người đi chỗ khác
định ngủ thêm nhưng không được. Hắn vươn vai ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị cơn choáng váng kéo trở về. Cẩn thận ngồi dậy lắc lắc cái đầu, mọi
việc hôm qua lại trở về trong đầu hắn, rõ mồn một. Cảnh nó bỏ theo ông
thầy, cảnh hắn uống say, cảnh nó tới đưa hắn về, rồi cả màn hành hạ khác người của nó làm hắn bất giác nở nụ cười. Trong lòng nó, dù tận sâu sâu trong đó vẫn có hắn, một góc nhỏ thôi cũng đủ làm hắn ấm áp vô cùng.
Hắn xuống giường, đi về phía phòng khách. Nhanh thật, hôm nay đã chủ
nhật rồi. Cũng tốt, chủ nhật không phải đi học, đỡ chán hơn rồi.
“Ọc..ọc”
Bụng hắn kêu lên ầm ầm làm hắn thấy ngại. May mà hắn đang đi trên
hành lang một mình nên không ai nghe thấy, không có lẽ hắn phải độn thổ
cũng nên. Hắn vào bếp, trên mặt bàn là bữa sáng cùng một bát canh, dưới
cốc sữa được kẹp mảnh giấy. Hắn tiến lại gần, rút ra xem.
“Ngày mới tốt lành )
Bữa sáng tôi làm cho anh không biết anh có dậy sớm mà ăn không. Nếu dậy
mà thấy nó nguội quá thì gọi người tới làm cái mới. Canh giải rượu đó
uống vào cho khỏi nhức đầu nha :3
Tôi đi chơi với anh Thiên cả ngày nên bữa trưa với bữa tối của anh tôi nhờ mấy chị nấu cho rồi nhé. Tôi đi khoảng 10h tôi về.
Thy”
Đọc được mấy dòng đầu hắn ấm áp bao nhiêu thì mấy dòng sau lại như
tát vào mặt hắn bấy nhiêu. Tên đó là ai chứ? Ngoại hình bình thường ,
gia cảnh bình thường , cái gì cũng bình thường , còn không bằng một góc
của hắn mà tại sao nó không chọn hắn (ông có nói gì với người ta đâu mà
biết :
))). Hắn hậm hực ngồi xuống, cảm thấy mấy thứ trước mặt ngứa mắt vô
cùng. Rút điện thoại gọi cho quản gia bảo người tới làm đồ ăn mới xong
hắn ra phòng khách ngồi chờ, không thèm để ý mấy thứ kia nữa.
Rất nhanh sau đó có 2 cô