
n là những nắng, những gió, những
sóng bạc đầu, những bờ đá khi xưa. Bờ biển này là nơi nó đã cùng hắn tựa vào nhau mà ngủ một đêm thật yên bình rồi cùng ngắm bình minh rực rỡ.
Cảnh vẫn đó mà người đâu rồi???
Hắn lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền bạc giữ chiếc nhẫn của nó, đặt một nụ hôn lên đó thầm thì:
- Vợ à! Anh đang ở nơi mình cùng ngắm bình minh đấy. Đợi anh! Vợ nhé! Anh sẽ đến…nhanh thôi! Đừng yêu người khác được không? Anh sẽ ở vậy chờ vợ mà!
Hắn cứ thầm thì với cái nhẫn như tự nói với mình. Hắn đã từng ném cái nhẫn xuống cái hồ nước nhà hắn khi anh Thiên đưa cái nhẫn cho hắn. Hắn
nghĩ chính cái nhẫn chết tiệt này đã làm nó mãi mãi rời xa hắn. Nếu hắn
không dùng chiếc nhẫn này…Có phải nó sẽ không rời xa hắn mãi mãi không?
Nhưng rồi hắn lại không thể bỏ chiếc nhẫn được, trong đêm mưa tầm tã
nhảy xuống hồ mà mò lại chiếc nhẫn mặc bố mẹ hai bên ngăn cản. Nó là thứ duy nhất ở cùng nó lúc nó gặp nạn, cũng là thứ chứng minh hai người
thuộc về nhau. Hắn sẽ giữ nó cho cả hai. Nghe nói khi chết người ta sẽ
đi qua một quán trà, uống thứ nước để quên hết kiếp này. Nếu nó uống rồi hắn sẽ dùng chúng để nó nhớ lại. Hai người có lẽ sẽ lại được bên nhau…
Hắn cứ đứng như vậy, mặc cho nắng chiếu lên người đổ bóng dài xuống
nền cát mịn, để cho gió thổi tung những lọn tóc mềm mại, mơn man khắp da thịt, xoa dịu bớt nỗi nhớ đong đầy trong tim.
…
Nó cùng Chanyeol đi bộ khoảng chừng 15p thì ra tới bờ biển. Nó thả
tay anh ra, chạy ù về phía biển. Rồi lại như nhớ ra cái gì nó lại chạy
lại phía anh:
- Em sao vậy?_nụ cười trên môi Chanyeol vụt tắt.
- Anh được thăng chức xách dép cho em._nó lè lưỡi rồi cúi xuống cởi đôi sandal treo vào tay anh xong lại chạy đi.
Một bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc váy trắng thanh nhã bay phấp
phới, mái tóc dưới cái mũ không chịu yên thân cứ tung bay tạo thành một
cảnh thật đẹp.
Chanyeol cười mỉm nhìn theo bóng lưng nó. Không hiểu sao hôm nay anh
có một cảm giác rất lo lắng, giống như là sẽ mất đi thứ gì đó rất quan
trọng nhưng chính anh lại không lí giải được lí do vì sao lại vậy. Anh
không muốn nói cho nó, sợ nó lại nghĩ tiêu cực. Cũng có thể do anh suy
nghĩ quá nhiều mà thôi. Hít một hơi thật sâu, anh đi thật chậm về phía
nó.
…
Hắn đã đứng đây đã rất lâu rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần đến giờ tiệc được tổ chức. Có lẽ hắn cũng nên đi thôi. Lại lôi sợi dây bạc ra
hôn lên chiếc nhẫn, hắn thầm thì:
- Mình đi vợ nhé! Hôm nào anh lại dẫn em ra đây!
Nói rồi hắn phóng tầm mắt ra xa rồi tiếc nuối nhìn biển một lần nữa.
Chợt hắn nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, từng cử chỉ đều giống y xì nó, từ cách vén tóc rồi cầm váy. Nhưng thế giới này đâu có thiếu
người giống nhau chứ? Hắn cũng đã bao lần nhận nhầm nó trên phố đông
người rồi bị người ta chửi là điên, khùng, vô duyên mãi đấy thôi. Nó
xa…Xa thật rồi. Hắn định quay người bước đi thì một cơn gió to thổi tới
làm bay cái mũ rộng vành người con gái kia đang đội làm khuôn mặt lộ ra. Giây phút này hắn như chết sững, toàn thân tê dại như bị điện giật.
Khuôn mặt đó là khuôn mặt hắn mong nhớ suốt năm năm trờ
i, khuôn mặt đó là khuôn mặt của người hắn yêu tới quên cả sinh mạng,
hắn có thể quên bất kì thứ gì nhưng chắc chắn khuôn mặt này là không thể nào quên. Hắn nhắm mắt, lắc lắc đầu để bắt bản thân mình phải tỉnh táo. Mở mắt ra, vẫn là nụ cười ấy. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt, chính xác là khuôn mặt đó, là nó không thể sai được. Hắn chạy thật nhanh về phía nó
đang đứng. Hắn hoàn toàn không mơ, hắn thấy gió vẫn thổi bên tai, vẫn
thấy cát lạo xạo dưới đôi chân trần. Hắn ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt,
giống như là sẽ không bao giờ buông tay. Mà không phải giống như, mà là
chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nó bị một người đàn ông lạ mẳ ôm bất ngờ thì hoảng sợ mà giãy ra khỏi vòng tay đó. Hắn thấy tay mình trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy
nó mặt mếu máo như sắp khóc mà hét lên:
- Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?
Nó cư nhiên lại nói tiếng Hàn. Hắn ngỡ ngàng tột độ. Có lẽ nào không
phải nó? Có lẽ nào chỉ là người giống người thôi sao? Không, hắn không
tin. Một lần nữa hắn túm lấy nó, vạch khăn voan trên người nó ra. Một
vết sẹo tròn to bằng đồng xu nằm bên vai phải. Đúng là nó. Chắc chắn là
nó, hắn không lầm, nó còn sống. Còn sống. Nó không bỏ hắn đi.
Một cơn đau truyền tới làm hắn xây xẩm mặt mày lùi lại vài bước. Một
thứ chất lỏng chảy từ trong miệng ra khiến miệng hắn tanh ngòm. Hắn đưa
mắt nhìn lên chỉ thấy nó đang núp sau lưng một người đàn ông cao ngang
ngửa hắn. Người đàn ông này đang vô cùng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn:
- Anh là ai? Tại sao cư nhiên giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên sàm sỡ vợ tôi?
Hắn sững sờ mở to mắt nhìn người trước mắt. Có phải khả năng nghe
tiếng Hàn của hắn có vấn đề rồi không? Người này cư nhiên lại nói vợ sắp cưới của hắn là vợ của anh ta. Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Thy của
hắn không thể nào yêu người khác. N