
tràn về.
Trước mặt ông lúc
này là hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu ba tháng. Bà vừa bị xô ngã
nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má.
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Những từ đó như soáy sâu vào trong tâm can ông.
Bà Lan quay người định bỏ đi thì gặp cái nhìn ái ngại, ướt đẫm nước mắt
của chị hai. Sáng nay cũng như mọi ngày khác, bà thường sang phòng ông
chủ, đánh thức ông dậy đi làm, lau dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Vừa bước tới cửa định mở thì ba nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Còn chị
hai, hôm qua biết là nó ngủ cùng ba thì vui lắm, chị định sáng sớm hôm
nay qua phòng ba chung vui thì bất ngờ nghe được câu chuyện của nó và ba trong phòng.
Trên chiếc bà uống caffee nhỏ nhìn ra vườn hoa, xoa tay vào thành cốc caffee, chị hai lên tiếng:
-Cô Lan, thật ra ngày trước đã sảy ra chuyện gì, tại sao ba con lại không ưa Bi đến vậy?
Bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi như vậy, bà Lan bối dối:
-Tôi…tôi…tôi..
-Trời, chắc hôm nay mưa quá ta, chị mà cũng đòi dậy sớm uống caffee nữa hả?
Khương Vĩ ở đâu bất ngờ xuất hiện, không thèm để ý đến lời châm trọc của Khương Vĩ, Khả Chi quay lại nhìn bà Lan chờ đợi.
-Đừng nói với tôi là cô không biết nhé.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Khương Vĩ nghiêm chỉnh lại ngay.
-Tôi…Cô hai à, đừng hỏi tôi chuyện đó mà, cô không nên biết thì hơn…
-Cô Lan này, con biết là cô không muốn nhắc đến, nhưng chuyện này quan trọng với con lắm – Chị nó đổi cách xưng hô.
-Chuyện gì vậy chị? Làm gì mà căng thẳng thế?
-Em ngồi yên đi, đừng tham gia vào. Khả Chi gạt phắt đi.
-Làm ơn đi cô…
Cuối cùng bà Lan cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Rồi theo một giọng kể trầm, đượm buồn, bà kể lại câu truyện của 18 năm về trước.
Trước đây, cũng như bây giờ ông Lý là một thương nhân có tiếng trên thương
trường. Do đó ngoài bạn làm ăn ra ông cũng có vô số kẻ thù muốn trù dập
ông. Chúng đã tìm đủ mọi cách để thực hiện âm mưu này, và rồi chúng cũng đã thành công.
Ngày đó, khi mà bà chủ có bầu cậu ba, có một người phụ nữ xinh đẹp đến xin làm thư ký cho ông nhà. Cô ta làm việc rất tốt
nên rất được lòng ông chủ, bên cạnh đó lại thường liếc mắt đưa tình hay
ngả lời ong bướm, thế rồi, ông chủ cũng siêu lòng. Không biết cô ta làm
cách gì nhưng từ khi đó ngày nào về ông chủ cũng thường xuyên gây sự với bà chủ. Vốn tính tình hiền lành, nhu mì, bà chủ thường nhẫn nhịn cho
qua chuyện. Rồi một ngày kia ông chủ trở về nhà, người nồng nặc mùi
rượu.
-Cô cút khỏi nhà này ngay, đồ mất nết. Thì ra bấy lâu nay tôi đều nuôi ong tay áo hả. Đồ đàn bà hư hỏng.
-Anh nói gì, em không hiểu? Bà chủ nói trong hoang mang, đưa tay bám vào tay ông.
-Hiểu với không hiểu gì? Cút khỏi đây ngay.
Nói rồi, ông hất ngược tay, bà ngã ra sàn. Không thèm nhìn, ông ném vào mặt bà một nắm giấy nhàu nát. Đấy đọc đi, đọc xong rồi thì thu giọn quần
áo, biến khỏi nhà tôi ngay.
Bà chủ bị xô ngã nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má. Những tờ giấy nhàu nát bay lơ thơ. Bà nhặt một ờt lên đọc.
-Làm sao chứ? Bà ngẩng len hỏi ông
-Cô giỏi lắm, sống với tôi mà còn viết thư tình cho giai được hả, thôi cô nên cuấn xéo đi.
-Không phải, không đúng mà…
-CÒn gì mà không với có, cô cút ngay đi cho khuất mắt tôi.
Quá uất ức bà nói như hét
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Không khí như trùng lại, bà Lan rút vội chiếc khăn lau những giọt nước mắt
đang chảy dài trên đôi gò má. Ngừng một chút bà nói tiếp.
-Ngay sau đó, bà chủ cùng tôi thu giọn đồ đạc chuyển sang nhà một người bạn thân ở nhờ.
-Có phải đó là một bác sỹ phải không ạ?
Bất ngờ Khả Chi chen ngang.
-Dạ đúng rồi, mà sao cô hai biết vậy?
-Vậy là cô ta nói đúng. Không trả lời câu hỏi bà Lan, chị lẩm bẩm một mình.
-Chị nói đúng gì ? – Khương Vĩ lên tiếng chen vào khi thấy chị mình lẩm bẩm.
-Không có gì, cô kể tiếp đi.
-Do quá đau khổ mà bà chủ ngày một yếu đi, thế rồi khi chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày sinh bất ngờ bà chủ nhận được cuộc điện thoại của ông chủ
nói là cậu ba không phải là con ông và ông không muốn giữ lại nó, vì giữ lại cái thai đó sẽ làm gia đình ông xấu hổ. Ông muốn bỏ nó đi, nhưng vì cái thai đã quá lớn nên không bỏ được, vì vậy sau khi bà sinh ông sẽ
đem đứa con đó bỏ đi.
Quá đau khổ trước những gì mình nghe được bà chủ dường như muốn chết đi, nhưng vì còn cậu ba nên đành ngậm ngùi gắng sống.
Rồi thì gần đến ngày sinh, khi tôi cùng bà chủ đi dạo. Nhác thấy bóng chiếc xe của ông, bà hoảng loạn vì tưởng ông định bắt đứa con của bà. Bà sợ
như muốn ngất đi, rồi khi ông chạy lại phía bà, quá lo sợ bà chạy trốn
ông, bà vừa chạy vừa khóc. Không cần biết chuyện gì, miễn sao là tránh
xa ông. miễn sao là cậu ba được an toàn. Và rồi bà bị ô tô