Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

sáng khi mà người làm trong nhà còn chưa thức dậy, cánh cổng của một
ngôi biệt thự đã mở rộng. Một chiếc xe đen lao nhanh đi trong sương sớm.

-Chị à, gặp Bi bây giờ biết nói gì đây? Em không biết được là mình nên nói gì với nó nữa.

Khương Vĩ lên tiếng phá tan không khí im lặng trong xe.

-Để nó ở lại nhà cô ấy, chị nghĩ đó là cách tốt nhất cho nó bây giờ.

-Két………..tt………….ttttttt tiếng phanh xe kéo dài trên mặt đường, bất ngờ chiếc xe dừng khựng lại.

-Chị nói gì lạ thế, chị có vấn đề gì không vậy? Tại sao lại để nó ở lại đó chứ?

Khương Vĩ giật nảy người khi nghe thấy chị mình nói như vậy. Anh bất ngờ phanh nhanh xe lại khíên cho Khả Chi theo quán tính lao về phía trước.

-Khương Vĩ, chị nghĩ kĩ rồi, đây là cách tốt nhất cho Bi. Em cũng nghe rồi đấy, qua câu chuyện bà Lan kể thì chị biết rõ là bà bác sĩ đó thực lòng yêu
thương và quan tâm đến nó, chị tin cô ấy sẽ không làm gì khíên nó bị tổn thương đâu!

Nghỉ lấy hơi một chút rồi Khả Chi tiếp tục.

-Như chị đã nói với em đấy, cô ấy muốn chăm sóc cho Bi, mà chị nghĩ lúc này
Bi ở nhà cô ấy là tốt nhất, dù sao cô ấy cũng là bác sỹ, hơn nữa chuyện
nó nghe được thật là kinh khủng, em nghĩ nó thật sự muốn quay về nhà
mình sao?

-Nhưng…nhưng…nhưng em nhớ nó, em không muốn nó xa em.. Khương Vĩ bật khóc.

-Khương Vĩ à, chị cũng như em thôi, cũng yêu thương Bi cũng như em yêu thương
Bi, thậm chí chị còn yêu thương nó hơn cả bản thân chị nhưng chúng ta
không còn lựa chọn nào khác cả. Tạm thời là trong gian đoạn này. Chị
không biết mình làm vậy là có đúng không, nhưng nó cần có thời gian để
chấp nhận chuyện này, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần có thời gian
để chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra…

Khả Chi nói xong thì nước mắt cũng đã chảy ướt cả hai bên má. Buồn! Chiếc xe chầm chậm quay đầu.

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, mặc dù người còn sốt nhưng nó vẫn cứ nằng
nặc đòi Tùng Lâm đưa đi. Ngồi trong xe nó mệt mỏi thấy rõ, người như
không còn sức sống, toàn thân mềm nhũn, nó thở khó nhọc nhưng đôi mắt
thì rõ ràng đang rất háo hức.

-Cậu muốn đi đến đó làm gì?

Tùng Lâm hỏi nó.

-Tớ muốn tìm một vật, à không phải nói là một cây hoa mới đúng chứ.

-Trời! Tùng Lâm ngạc nhiên như muốn hét to- Cậu không biết là cậu đang bị bệnh hay sao hả, muốn làm gì thì cũng phải lo cho bản thân mình trước chứ.
Tìm thì lúc nào tìm mà trả được, hơn nữa hoa thì thiếu gì…

Hắn nói một tràng dài, đến khi cảm thấy hơi lạ mới kịp nhìn lại xem nó đang làm gì. Nó gục đầu về phía trước, thở khó khăn. Đôi bàn tay gầy gò bám chặt lấy ngực áo. Nhanh tróng, Tùng Lâm phanh xe lại.

-Sao thế KHANG VĨ? Cậu cảm thấy không ổn sao? Hay mình quay về nhé.

TÙNG LÂM lo lắng hỏi dồn.

-Không sao đâu TÙNG LÂM, tớ muốn đi. Tớ biết tớ làm phìên cậu nhiều, tớ xin lỗi. Cậu giúp tớ lần này nữa thôi nhé, được không?

Mắt nó nhìn trông thật buồn, khuôn mặt thiên thần của nó đang nhìn hắn như năn nỉ.

-Đừng nói vậy, tớ không có ý đó đâu, tại tớ thấy cậu quá mệt mỏi nên mới như
vậy. Tớ chỉ quan tâm tới cậu thôi. Đừng hiểu nhầm nhé.

TÙNG LÂM
nói như thanh minh. Nói xong hắn nhìn lại nó một lần rất lâu, nhìn sâu
vào đôi mắt trong veo đó rồi cho xe lao nhanh trên xa lộ.

Reeeeeng…reeeeeeng…Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Giật mình, ông Lý làm đổ tách caffee lên mặt bàn.

-Để tôi nghe, bà Lan.

Thấy bà Lan định chạy lại nghe máy, ông Lý nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Hình như ông cảm thấy có điều bất ổn.

Đầu dây bên kia, giọng một người con gái.

-Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp anh KHƯƠNG VĨ ạ. Tôi gọi từ bệnh viện Bạch Mai.

-Xin lỗi cô, KHƯƠNG VĨ ra ngoài chưa về, tôi là ba nó, nếu có gì cần cô cứ nhắn lại tôi sẽ chuyển lời.

-Dạ, vậy bác làm ơn nhắn anh KHƯƠNG VĨ đến ngay bệnh viện làm xét nghiệm lại ạ.

Nghe thấy vậy ông Lý không khỏi bàng hoàng.

-Có chuyện gì không cô? Sao lại phải xét nghiệm lại ạ?

-Dạ chúng tôi nghi anh nhà có biểu hiện của triệu trứng hở van tim nên cần
anh nhà quay lại bệnh viện để kiểm tra lại ạ, phiền ông…

Nghe đến
đây, ông Lý như không còn thấy gì nữa, đầu óc ông quay cuồng, toàn thân
ông tê dại. Ông quên cả phép lịch sự hạ ống nghe xuống mà không chào
khách. Thế giới như đang sụp đổ trước mặt ông. Ông cảm thấy mình không
thể đứng được nữa, ông khuỵ xuống, đau đớn.

-KHANG VĨ này, tớ gọi cậu là Bi được không.



TÙNG LÂM bất ngờ lên tiếng khi cả hai ra tới bờ biển. Không hiểu sao
hắn ta muốn thay đổi cách xưng hô. Hắn cảm thấy thích khi gọi nó bằng
cái tên ngộ ngộ này. Hình như khi gọi nó như vậy hắn cảm thấy gần gũi
thân mật hơn thì phải.

-Nếu cậu thích thì cứ gọi, nhưng sao cậu biết biệt danh của tớ vậy?

Hắn không ngờ được là nó lại chấp nhận để mình gọi như vậy, và hắn chợt
nhận ra rằng khi nó được gọi bằng cái tên Bi thì nó thật dễ thương.

-Quên rồi hả, h


pacman, rainbows, and roller s