80s toys - Atari. I still have
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

ôm tớ đến nhà cậu chị cậu vô tình gọi cậu bằng cái tên đó. Tớ
biết được, thế thôi. Mà Bi này- hắn đổi cách xưng hô luôn- cậu định tìm
thứ gì ở đây?

KHANG VĨ nhìn nó mỉm cười.

-Tớ muốn đem những bông hoa địa lan kia về trồng bên mộ má tớ.

Vừa nói nó vừa chỉ lên những bông địa lan đang rung rinh trong nắng.

-Trời, cậu định leo lên đấy để lấy những bụi hoa đó sao? Cậu có biết trên đó
nguy hiểm thế nào không mà định leo lên. Cậu nhìn kĩ đi. mỏm núi đó ăn;
thẳng ra biển, trên đó gió to lắm…

Thấy TÙNG LÂM nói một hồi, nó
không nói gì chỉ nhìn bạn mỉm cười. Trước thái độ e dè nhưng kiên quyết
của hắn, nó khẽ chạm tay lên vai TÙNG LÂM như muốn trấn an.

-Không sao đâu TÙNG LÂM, tớ biết tớ có thể làm được mà.

-Cậu định làm gì, cậu đang ốm mà?

Tùng Lâm nói như hét lên.

Không nói gì, nó lặng lẽ bước lại mỏm đá. Nó chèo lên.

-KHANG VĨ, để tớ giúp cậu. Để tớ lên đó cho.

Không khỏi bất ngờ, nó nhìn TÙNG LÂM bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa do dự nhưng trân thành cảm ơn.

-Trên đó khó trèo lắm, lại gió nữa, cậu không cần phải…

-Chỉ cần cậu được sống vui vẻ và hạnh phúc thì làm gì tớ cũng làm được.

Chưa để KHANG VĨ nói hết câu, TÙNG LÂM đã trả lời. Rồi nhanh tróng bám tay leo lên.

-Yên tâm đi, tớ đây đai đen Karate đấy, quay lại TÙNG LÂM nó với nó như thể trấn an, rồi thoắt cái đã đu người lên không.

You are here: Home / Chương truyện / Nếu có kiếp sau con sẽ không làm con của ba – Chương 9

TÙNG LÂM bất ngờ lên tiếng khi cả hai ra tới bờ biển. Không hiểu sao hắn ta
muốn thay đổi cách xưng hô. Hắn cảm thấy thích khi gọi nó bằng cái tên
ngộ ngộ này. Hình như khi gọi nó như vậy hắn cảm thấy gần gũi thân mật
hơn thì phải.

-Nếu cậu thích thì cứ gọi, nhưng sao cậu biết biệt danh của tớ vậy?

Hắn không ngờ được là nó lại chấp nhận để mình gọi như vậy, và hắn chợt
nhận ra rằng khi nó được gọi bằng cái tên Bi thì nó thật dễ thương.

-Quên rồi hả, hôm tớ đến nhà cậu chị cậu vô tình gọi cậu bằng cái tên đó. Tớ
biết được, thế thôi. Mà Bi này- hắn đổi cách xưng hô luôn- cậu định tìm
thứ gì ở đây?

KHANG VĨ nhìn nó mỉm cười.

-Tớ muốn đem những bông hoa địa lan kia về trồng bên mộ má tớ.

Vừa nói nó vừa chỉ lên những bông địa lan đang rung rinh trong nắng.

-Trời, cậu định leo lên đấy để lấy những bụi hoa đó sao? Cậu có biết trên đó
nguy hiểm thế nào không mà định leo lên. Cậu nhìn kĩ đi. mỏm núi đó ăn;
thẳng ra biển, trên đó gió to lắm…

Thấy TÙNG LÂM nói một hồi, nó
không nói gì chỉ nhìn bạn mỉm cười. Trước thái độ e dè nhưng kiên quyết
của hắn, nó khẽ chạm tay lên vai TÙNG LÂM như muốn trấn an.

-Không sao đâu TÙNG LÂM, tớ biết tớ có thể làm được mà.

-Cậu định làm gì, cậu đang ốm mà?

Tùng Lâm nói như hét lên.

Không nói gì, nó lặng lẽ bước lại mỏm đá. Nó chèo lên.

-KHANG VĨ, để tớ giúp cậu. Để tớ lên đó cho.

Không khỏi bất ngờ, nó nhìn TÙNG LÂM bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa do dự nhưng trân thành cảm ơn.

-Trên đó khó trèo lắm, lại gió nữa, cậu không cần phải…

-Chỉ cần cậu được sống vui vẻ và hạnh phúc thì làm gì tớ cũng làm được.

Chưa để KHANG VĨ nói hết câu, TÙNG LÂM đã trả lời. Rồi nhanh tróng bám tay leo lên.

-Yên tâm đi, tớ đây đai đen Karate đấy, quay lại TÙNG LÂM nó với nó như thể trấn an, rồi thoắt cái đã đu người lên không.

=

Nó đứng chết chân tại chỗ. Từ trước đến giờ chưa một ai nói với nó như
vậy, chưa một ai. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn phải sống trong sợ hãi, trong
đòn roi. Người mà quan tâm thương yêu nó nhất cũng chỉ là vợ chồng bà
Lan, hay chị hai. Nhưng tất cả đối với nó chỉ là tình thương, ngoài ra
không gì cả. Hạnh phúc ư, đó là điều quá xa vời với nó. Thế mà nó vừa
nghe thấy gì đây, một người nói chỉ cần nó vui vẻ, hạnh phúc là người đó vui sao? Nó nghe nhầm không vậy? Không phải nó nghe nhầm, đúng mà, đúng vậy…

Nước mắt nó lăn dài trên má, nó khóc từ bao giờ chính nó cũng không nhận ra. Khóc vì hạnh phúc ư? Hay vì một điều gì khác?

-Sao thế KHANG VĨ, cậu đau ở đâu hả, cậu đau ở đâu, nói tớ xem?

Mải nghĩ ngợi lung tung, TÙNG LÂM đã đem được xuống loài hoa mà nó thích.

Thấy nó nước đang khóc, hắn lo lắng hỏi.

-Không sao đâu, tớ bị bụi vào mắt, không đau đâu.

Nó bối rối trả lời.

-Trời ông tướng làm tôi lo quá, hoa của ông tướng đây.

Nó cầm loài hoa mà má nó yêu thích trên tay, đẹp dịu dàng.

-Cậu trông thật dễ thương, nếu cậu là con gái chắc chắn tớ sẽ yêu cậu.

Thấy KHANG VĨ đứng ngẩn người nhìn những bông hoa trên tay, bất chợt TÙNG
LÂM bật nói. Ánh sáng dịu dàng của biển bao phủ lấy thân thể nó khiến nó trông như một thiên thần nhỏ, khuân mặt sáng bừng hạnh phúc. Nó cười
nhẹ nhành như ai đó bất ngờ khởi động dàn ánh sáng, bừng sáng cả một
khoảng trời.

Thế dù tớ không có mẹ cậu cũng

Ánh mắ