Old school Swatch Watches
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 10.00/10/640 lượt.

khổ mà không giám tin đó
là sự thật? Không rõ.

Sau mấy câu trách móc, nhóc thả mình lịm dần vào trong giấc ngủ. Cũng may anh Khương Vĩ bận lo cho bà Lan nên không
để ý đến mấy câu nói của nhóc. Không hiểu sao nhưng cậu thấy không muốn
để anh Khương Vĩ biết về chuyện của nhóc, nhìn thái độ và ánh mắt của
anh, cậu như cảm thấy anh đối xử với nhóc có gì đó không ổn. Cậu không
lo lắng về vấn đề khác, nhưng thứ tình cảm anh dành cho nhóc khác hẳn
với tình cảm anh em trai thông thường. Không rõ dàng lắm nhưng cậu cảm
nhận thấy vậy.

Tùng Lâm dẫn Ann đi khắp nơi quanh thủ đô. Lâu lắm
rồi Ann mới về nước. Khi hắn đi du học ở Mỹ, hai người đã gặp nhau và
hình như hắn có cảm giác thích thích cô gái này. Tuy nhiên lâu dần hắn
nhận ra rằng đó không phải là thứ tình cảm mà hắn muốn dành cho người
mình yêu. Không phải. Đối với hắn, Ann chỉ như một người em gái. Những
cái bắt tay, những cái hôn vô hình chung chỉ có tác dụng biểu cảm như
một công cụ xã giao đơn giản. Hắn biết rõ điều đó. Tuy nhiên Ann thì
khác, với cô hắn là cả một niềm khát khao, một niềm đam mê cháy bỏng. Cô tôn thờ hắn, yêu thương hắn với cả con tim trinh nguyên của mình, với
cô một ngày không được nói chuyện với hắn dài như một thế kỷ. Lần này cô sang đây với mục đích định là cùng hắn đính hôn. Chỉ cần nghĩ đến việc
đó thôi, con tim cô cũng đủ để đập loạn nhịp lên hồi rồi, chỉ cần cô
nghĩ đến việc gần hắn, đôi má cô đã thẹn hồng vì hạnh phúc.

-Hôm nay đi chơi vui quá, ngày mai anh rảnh, đưa Ann đi chới tiếp nhé?

Ann lên tiếng sau khi chiếc Vios của hắn đưa cô về đến cổng khách sạn.

Hắn nhìn cô, nở một nụ cười âu yếm.

-Tất nhiên. Thôi em nghỉ ngơi sớm đi, có gì cần thì gọi anh nhé.

Nói xong, hắn đóng cửa xe, cho xe nhập vào dòng người đang hối hả trên
đường. Qua guơng chiếu hậu hắn vẫn thấy Ann đứng đấy, đang nhìn theo hắn với một vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Thở dài.

Hắn thả người
dơi xuống ghế, đưa tay nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo, lúc này đây hắn mới có thời gian nhìn lại chiếc điện thoại của mình. Số của nó hiện lên
trong danh bạ những cuốc gọi đã nhận. Háo hức hắn bấm số.

Tiếng
chuông điện thoại đổ dồn. Vang lên từng hồi theo điệu nhạc của bài From
Sarah with love. Đang trong phòng ngồi trông nó, Tiểu Long bất giác giật mình. Nhìn thấy tên Tùng Lâm hiện lên, cậu ta bóp mạnh điện thoại định
vứt đi, nhưng rồi lý trí đã thắng, cậu ta bấm phím nghe.

-Bi hả, đang làm gì đấy?

Giọng người con trai khoẻ khoắn, háo hức như đứa trẻ chờ nhận quà.

-Bi chết rồi, nhờ cậu cả đấy.

Cúp máy.

Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tay run lên, mình mẩy như không
còn kiểm soát nổi. Tùng Lâm lao đi trong đêm mặc cho tiếng gọi thất
thanh của ông quản gia.

Ga-đa ôtô chưa có người mở, không cần biết, hắn lao ra cổng, chạy như bay đến phía nhà nó.

Chuông điện thoại trong túi quần reo.

-Alô?

-Anh à, Anh đến chỗ em ngay nhé.

Im bặt. Tiếng tút dài…..

-Alô…alô…Ann, em còn đó không Ann? Trả lời anh Ann…Alô…Alô…

Dừng lại, nước mắt hắn tràn ra. Suy nghĩ… Hắn chạy theo con đường hướng tới khách sạn, xa dần, xa dần nơi con tim hắn muốn đến.

Nó tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chảy dài trên sàn nhà.
Chúng nhảy múa, reo đùa trên khuân mặt khôi ngô của nó, chúng lăn nhẹ
trên làn da, trên mái tóc, nhẹ nhàng đùa nghịch trên thân thể nó.

Tỉnh dậy trong không khí trong lành của ngày cuối thu mà sao lòng nó buồn
não nề. Nó nằm im, không muốn dậy, không khí mát lạnh lùa vào, chiếm
trọn cả căn phòng ngủ. Bất chợt cảm giác sưa cũ lại tràn về trong tâm
trí nó.

Từ nhỏ nó đã phải sống trong sự sợ hãi, sự cô đơn. Với nó
có một người bạn cùng tâm sự là một điều gì đó vô cùng xa sỉ. Nó luôn
thu mình trong một cái vỏ bọc lớn. Với nó bóng tổi và sự lạnh lẽo là
những người bạn thân từ nhỏ.

Theo thời gian tâm hồn nó cũng dần chai sạn đi, khô cằn đi.

Và rồi, nó đã gặp hắn ta. Một cuộc gạp như duyên nợ.

Lần đầu tiên trong đời mình nó cảm nhận được một sự quan tâm, ấm áp lạ kỳ
từ một người con trai không quen biết. Thứ tình cảm đó cứ lớn dần trong
nó, chiếm trọn cả tâm trí nó. Thứ tình cảm đó khiến cho nó không thể làm chủ được con tim của mình, khiên cho con tim với những vết thương lòng
chưa lành luôn đập loạn nhịp.

Nhưng nó lại chốn chạy.

Đúng
vậy, nó không thể đón nhận thứ tình cảm đó hay thật sự nó đang cảm thấy
sợ nó? Bản thân nó cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Với nó thứ
tình cảm nồng ấm này quá xa lạ và dường như không dành cho nó.

Như một con thú đã nhiều lần trúng thương. Nó không giám đối diện với chính bản thân mình, nó sợ bản thân mình làm người khác tổn thương, nó sợ rồi đây nó cũng như ba làm khổ người mà nó thương yêu. Và rồi, còn một
nguyên nhân nữa. Nó sợ rằng, sợ rằng thứ tình cảm của nó không được hắn
đón nhận, nó sợ bị từ chối, sợ bị coi thường. Nó sợ….

Nhưng rồi
theo thời gian, t