Teya Salat
Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

hượng. Tiếng còi hú của xe cảnh sát ầm ĩ khắp con phố và người đổ ra đường mỗi lúc một đông hơn. Ai nấy đều cố gắng dướn cổ lên theo dõi nhất cử nhất động của cái bóng đen đó. Không mấy khó khăn, tôi đã đứng ở ngay phía trước tiền sảnh khu trung tâm thương mại. Mấy tay cảnh sát vất vả ngăn cản đám đông cứ ngày một nhích dần từng chút một vào sát cửa trung tâm thương mại hơn. Cả một đoạn đường trước của trung tâm chật kín.

Tiếng loa cảnh sát ầm ầm vang lên, hết khuyên nhủ rồi lại răn đe để cô gái đó từ bỏ ý định tự tử. Nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười ha hả và tiếng gào thét đến lạc giọng:

- Các người cút đi…Để tôi được chết… Để mặc tôi!

Hình như cô gái đó say rượu. Cô ta đập mạnh chiếc chai vào bức tường làm những mảnh thủy tinh rơi cả xuống dưới đất. Một chai rượu nữa bị cô ta ném xuống, xém chút nữa là trúng đầu một nhân viên cảnh sát mặc y phục gần đó. Chai rượu va vào nền đất vỡ tan tành. Tiếng loa của cảnh sát lại vang lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cả đám người lao nhao bên dưới nín thở theo dõi. Cô ta ngồi ngật ngưỡng phía trên thành, đôi chân buông lơi xuống dưới, ngạo nghễ nhìn đám người lố nhố bên dưới với vẻ thích thú.

Khi tiếng chuông ở nhà Thờ Lớn gần đó vang lên, cô gái đó chợt ôm chặt lấy mặt và òa khóc nức nở. Ở dưới mặt đất, cùng với tiếng chuông nhà thở từng hồi từng hồi một, chúng tôi nghe rõ ràng tiếng hét đến lạc giọng của cô gái đó:

- Hải Triều! Anh là đồ tồi! Đồ xấu xa! Đồ chó má! Tôi chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa rồi…

Sau câu nói đó, điều mọi người không mong đợi nhất xảy ra… Cô gái ném chai rượu cuối cùng xuống dưới đất. Khi âm thanh lẻng xẻng của đổ vỡ vang lên cũng là lúc cô ta lao người về phía trước, hai tay dang ra và thả mình rơi tự do hoàn toàn. Lẫn trong tiếng gió bập bùng vẫn nghe tiếng cười ha hả của cô gái. Ai oán và thê lương. Trong một phút thôi, tiếng loa cảnh sát im bặt, tất thảy mọi người đều như nín thở hoàn toàn. Và khi cái thân hình mảnh dẻ kia nằm co quắp trên nền đất như một con chuột say mồi, đám đông mới vỡ òa ra.. Nhiều người quá khích du đẩy cả cảnh sát để len vào xem rõ hơn cô gái trẻ. Cảnh tượng hỗn loạn như trong một bộ phim tàn sát chủng tộc người của Mĩ. Tôi đang đứng bên cô ấy, chính xác thì đứng bên một cơ thể đang bê bết máu me và dần trở lên lạnh ngắt. Cổ tay cô ấy bị cắt nhiều nhát, có lẽ lúc say, cô ấy dùng chính những mảnh vỏ chai cào rách cơ thể mình. Tôi nhìn như thôi miên vào đôi mắt mở trừng trừng đầy đau đớn của cô ra, cái nhìn của tôi không tránh khỏi sự kinh hãi và hoảng loạn. Ngay cả lúc chết cô ta cũng không nhắm mắt. Tôi lắp bắp không nên lời:

- Tại sao…Tại sao…

Nhưng vào chính giây phút đó, cô gái xa lạ chợt ngồi dậy và nhìn tôi chăm chú. Vết cắt trên cánh tay cô ấy không còn, và gương mặt hiền dịu của cô ấy nở một nụ cười bình yên đến khó tả. Cô ấy đứng lên, tôi cũng đứng lên và như bị thôi miên, tôi nhìn hút vào gương mặt cô ấy… Đáp lại sự ngỡ ngàng của tôi, cô ấy chỉ gật đầu thật khẽ. Cơ thể cô ấy nhẹ bẫng… Cô ấy đang bay. Tôi cuống cuồng đưa tay chụp lấy cánh tay cô ấy và níu lại…Tôi cuống cuồng gọi tên cô ấy mà không hề biết cô ấy là ai :

- Này cô ơi…Dừng lại đi…Dừng lại…

- Dừng lại đi… Xin hãy dừng lại….

Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười. Cơ thể cô ấy từ từ bay lên không trung…Bay mãi…Bay mãi…Cô ấy như một cái bóng lập lờ…Trong suốt… Tôi chạy đuổi theo cái bóng đó.. Chạy mãi…Chạy mãi… Cho đến lúc một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên bên tai:

- Để cô ấy đi đi…Anh bạn!

Trần Lâm Hải đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh ta đút tay vào túi quần, đôi mắt cũng ngước lên bầu trời nhìn hút theo cái bóng trắng lập lờ chỉ còn là hư ảo trên nền trời đen ngòm, thăm thẳm…

- Cô ấy chết rồi… Cô ấy là Linh hồn đúng không?- Tôi vẫn chưa hết xúc động, những câu nói thốt ra như ríu cả vào nhau -… Tại sao chúng ta không thể bắt cô ấy ở lại… Tôi đã đợi để tìm được một linh hồn khác… Đã đợi… Tại sao anh không cho tôi giữ cô ấy ở lại.

Lâm Hải im lặng một lúc để cơn xúc động dịu lại trong tôi. Anh ta thủng thẳng đáp:

- Cô ấy là một linh hồn, nhưng anh không thể bắt cô ấy ở lại khi cô áy không muốn ở lại. Sứ mệnh của cô ấy là Siêu Thoát.

- Tôi không hiểu! – Tôi nhìn trân trân vào Lâm Hải- Nếu cô ấy có thể siêu thoát vậy chúng ta còn làm gì ở đây? Cô ấy khác gì chúng ta chứ…

- Tất nhiên là khác chứ! – Lâm Hải nói- Cô ấy muốn một cuộc sống khác. Và cô ấy tự tự. Anh không thể giữ cô ấy lại một khi cô ấy muốn ra đi và căm ghét cuộc sống này…

Tôi điếng người, hai tay buông thõng. Lâm Hải và tôi bước song song bên nhau, ra về. Đám đông trước cửa trung tâm thương mại vẫn chưa vơi đi là mấy. Xe cứu thương đã được gọi đến và người ta đưa xác cô gái đó lên xe. Lúc đi ngang qua chỗ chiếc cáng cứu hộ có cô gái trẻ đó nằm, tôi nhìn chăm chú vào gương mặt hoảng loạn đầy đau đớn và đôi mắt mở trừng trừng của cô ấy lần cuối. Tôi khẽ cúi đầu chào thay cho lời tiễn bi