vì câu nói táo bạo của anh ta…Khả Di cũng sững người lại. Mặt cô ấy càng đỏ hơn. Một thoáng im lặng rồi chính Lâm Hải là người phá tan không khí ngại ngùng trong phòng..
- Ý tôi là…Tôi chỉ cần cô nấu món trứng này giúp tôi thôi!Chỉ món trứng này – Lâm Hải mỉm cười ranh mãnh rồi liếc xép sang phía tôi ngồi.
Khả Di cũng cười, vẻ dè dặt và e thẹn không giấu được trên gương mặt cô ấy. Tôi nhìn trân trân vào gương mặt đó, cảm giác sợ hãi và băn khoăn. Hai năm trước, gương mặt này cũng đỏ bừng lên ngượng nghịu lúc tôi buông lời tán tỉnh cô ấy, hệt như lúc Lâm Hải bày trò bây giờ. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng tôi…Nỗi sợ ấy lớn dần lên cho đến khi Khả Di quay lưng đi vào bếp. Tôi lao người lại gần Lâm Hải và nhìn chăm chăm vào mặt anh ta. Cái nhìn bừng bừng những giận dữ và cáu kỉnh:
- Thôi nào… Thôi nào…– Lâm Hải không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta e dè nhìn chiếc cốc trên mặt bàn rung lên dữ dội, nuớc trong cốc sánh ra bên ngoài- Anh làm tôi sợ đấy!
- Anh đang làm cái quái gì vậy?- Tôi gào lên – Tán tỉnh Khả Di à? Có phải anh muốn thế không? Có phải không?
Nước trong cốc đã đổ tràn ra mặt bàn, chiếc tách uống trà tự động nứt ra một vệt và vỡ đôi làm hai mảnh, chiếc khăn trải bàn tung lên phần phật và gương mặt Lâm Hải cũng như chiếc tách vỡ kia, tái mét những hoảng hốt.
- Nghe này....- Lâm Hải nói từ tốn, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi không một chút e dè - Anh đang ghen với tôi… Tôi nhận ra điều đó… Nhưng Tuấn Vũ à… Anh làm thế để làm gì cơ chứ?
“Để làm gì cơ chứ?” – Câu nói của Lâm Hải làm tôi khựng lại. Cơn tức giận dịu dần trong tôi và chuyển sang một trạng thái bồi hồi đến khó tả. Lâm Hải nói đúng! Chính xác thì tôi đã ghen với Lâm Hải, tôi ghen với một người bình thường khi tôi nhận ra mình thua kém anh ta về mọi mặt. Cảm giác nhận ra mình thất bại còn khiến tôi đau đớn hơn cảm giác ghen tuông trước những lời bông lơi kia. Huống hồ với thân phận tôi lúc này, tôi đâu có thể mang lại hạnh phúc cho Khả Di được nữa. Lâm Hải nhìn tôi thách thức, cái nhìn tinh ranh của anh ta như chạm thấu mọi suy nghĩ đang dày vò tâm trí tôi và làm tôi thêm bấn loạn. Câu nói cuối cùng của Lâm Hải chấm dứt toàn bộ những ngổn ngang bấn loạn đó:
- Vũ! Di Di cần một ai đó ở bên... Ít nhất là trong lúc này!
Và cái kẻ mà Lâm Hải cho rằng vô cùng thích hợp để ở bên Khả Di theo như lời anh ta nói, chính là… Trần Lâm Hải . Thậm chí Lâm Hải chẳng may may quan tâm xem tôi có hài lòng với sự sắp xếp này không nữa! Những suy nghĩ của Lâm Hải tôi không tài nào hiểu được nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chúng.
Tháng mười, tiết trời đổ sang thu, gió heo heo lạnh. Nền trời cao xanh và thẳm sâu tựa như một hồ nước khổng lồ phiá trên cao rọi xuống. Trong vắt vô ngần. Lâm Hải quả là “bậc cao nhân” trong việc tán tỉnh phụ nữ khi một tuần sau đó, anh ta sắp xếp được cái hẹn thứ hai với Khả Di. Việc này không làm tôi thấy bất ngờ bằng việc Khả Di chấp nhận lời mời đi ăn trưa cùng Lâm Hải với thái độ vui vẻ khác thường. Cô ấy nhún nhẩy trước gương trong bộ váy xòe khá đơn giản nhưng quyến rũ màu hồng phấn. Không cần trang điểm nhưng Khả Di của tôi nhìn rất tuyệt vời!
- Di Di! Hôm nay đi mua sắm với mình nhé! – Là Thục Loan, chất giọng chua lòm của cô ấy vang lên dù Khả Di đã để điện thoại cách xa tai một đoạn, tôi vẫn còn nghe rõ - Mới có vài mẫu áo mới nhập về! Đẹp hết xảy!
- Hôm nay không được rồi- Khả Di nói với giọng tiếc rẻ - …Mình có hẹn…
- Wow! Chu choa… - Thục Loan la lên - Cô nàng tự kỉ của tôi bắt đầu thay đổi rồi kìa… Anh chàng nào tốt số vậy?
- Uhm… Lâm Hải…
- Hả?- Thục Loan giật mình, cô ấy hỏi dồn dập – Di Di…Sao lại là anh ta được?
- Thôi… Mình trễ hẹn mười lăm phút rồi. Chỉ là đi chơi thôi mà! Không có chuyện gì đâu- Khả Di lúng túng và có phần ngượng nghịu -…Bye cậu nhé, Thục Loan. Tối về mình sẽ kể cậu nghe!
Khả Di cúp máy rồi, tôi còn kịp nghe thấy Thục Loan la lên trước khi tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vọng lại. Chần chừ trước gương thêm một lúc, Khả Di với tay lấy chiếc túi xách trên bàn rồi vội vã dời khởi căn hộ. Bầu trời An Dương cao thăm thẳm. Những cơn gió lành lạnh đầu thu tạt qua làm những chiếc lá úa vàng trên cây vội vã nói lời tiễn biệt trước khi về với đất. Khả Di của tôi cũng tất bật và vội vã như vậy.
- Anh chờ tôi lâu không? – Di Di nhoẻn cười khi thấy Lâm Hải đang đứng đợi cô ấy ở gần cột đèn tín hiệu.
- Cô hỏi tôi lâu không à? – Lâm Hải đáp với vẻ ngao ngán, anh ta còn chẳng buồn liếc sang tôi một cái- Điều 247, Luật hình sự quy định….
- Thôi…thôi…- Khả Di la lên tru tréo, cô ấy còn đưa tay lên che miệng Lâm Hải lại- Tôi biết điều luật đó rồi… Tôi nhận lỗi, được chưa nào?
- Làm sao cô biết chứ?- Lâm Hải đột nhiên cười phá lên- Điều 247 đó quy định, tất cả đàn ông trên thế giới sinh ra là để chờ phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp như cô!
Câu nói của Lâm Hải làm cả tôi lẫn Khả Di ngớ người ra mộ
