XtGem Forum catalog
Nếu Em Ở Đây

Nếu Em Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

Khải, anh vừa uống ngụm nước nghe thấy thì trả lời nhanh..

“àh bọn cháu..gặp nhau ở cổng khách sạn..anh này nói là đồng nghiệp của Yên.”

“ko, tôi hỏi cậu và con bé này quan hệ thế nào kìa”

“oh, xin lỗi..cháu cứ tưởng.. cháu và Yên ở cùng 1 khu trọ.”

“khu trọ?…chỗ Khu Phố 5 đường Cô Giang phải ko?….”

sư phụ và Khải trao đổi thêm gì đó nhưng tôi hầu như ko để ý… tôi vừa nghe Khải nói, rằng sư huynh bảo anh ta là… ĐỒNG NGHIỆP của tôi?

ko phải là bếp trưởng hay cấp trên sao? whew……. “đồng nghiệp”… tôi đưa mắt liếc nhìn sư huynh, bất chợt, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi…T___T

thế là cả hai cùng lính quýnh ngó chỗ khác. ơn trời chẳng có ai chứng kiến vụ này cả.

-_____-

“hai đứa này…câm hết rồi hả?”

“T__T dạ…tại thầy với Khải đang nói…”

“có học được của nó món nào hay chưa?”

“ch…”

tôi mở miệng định bảo “chưa”, nhưng rồi có ý nghĩ nào đó chợt ngăn lại, hoặc là tôi chợt nhớ ra cái món couple cơm ban trưa.

“ah… có ạ.”

câu trả lời của tôi dường như làm Quân ngỡ ngàng thì phải, vì đang ăn bỗng anh ta sững người ngước lên nhìn… giọng phát xít thường ngày bỗng trở nên nhẹ tênh.

“có.. sao..?”

tôi ko đáp, cũng vì ko biết nói sao.. và rồi xộc đôi đũa của mình vào chén và gắp món mì xào Hải sản, Khải cũng vừa bắt đầu ăn…

do quán đông nên sư phụ chỉ ngồi thêm 5 phút thì bỏ xuống bếp, nên thành ra chỉ còn lại 3 chúng tôi.. điều quan trọng là 3 người ngồi cùng bàn, mà chẳng ai mở miệng hỏi ai câu nào..

tính của Khải, người ta ko hỏi mình thì thôi, ít khi nào anh chịu bắt chuyện với ai đó.. còn anh kia, sư huynh bếp trưởng, chả biết vì sao cũng câm như hến, như thể anh ta ko hề quen biết chúng tôi.

ko khí làm tôi khó chịu quá.. hít 1 hơi sâu, tôi bắt đầu xóa tan bầu tĩnh lặng của bữa cơm tối. bằng 1 lời giới thiệu..

“anh này… tên Quân, là bếp trường, cấp trên của Yên.”

“ah, vậy à?”

Khải ngừng ăn, quay sang Quân, bày tỏ sự tôn trọng xã giao gã sư huynh nhìn tôi trước, rồi cũng quay nhìn Khải..

“và là sư huynh của cô ta.”

O___o ???

tôi ngậm 1 họng mì ngạc nhiên khi sư huynh nói câu ấy, ko phải anh ta ko hề muốn thừa nhận điều đó hay sao?

Quân đưa tay chỉ ra hướng cầu thang.

“chúng tôi cùng học 1 thầy, là người lúc nãy, chủ quán.”

Khải có vẻ thấy thú vị với những bật mí mà sư huynh vừa nói, mắt anh sáng và môi khẽ nhoẻn cười..

“thế sao 2 người có vẻ ko… thân thiện với nhau lắm?” câu hỏi khiến tôi lẫn sư huynh đều cứng họng, rõ ràng là Khải nhận ra điều gì đó ko được tốt đẹp cho lắm giữa chúng tôi.



“tại sao phải thân thiện? chúng tôi đâu có phải là anh em.. hay bồ bịch đâu!”

Khải nhún vai, cười mỉm.. trong khi tôi chỉ muốn bắt chước sư phụ, gõ cho anh ta 1 đũa vào đầu…>__<

ai lại trả lời kiểu vô duyên thế…

“xin lỗi, tôi có điện thoại chút!” nói xong Khải áp điện thoại lên tai và đi ra ban công ngòai, còn lại tôi và gã, tôi lập tức lên giọng trách cứ..

“ko lẽ chỉ có anh em hay bồ bịch mới cần thân thiện?!”

“em muốn thân thiện với tôi hả?”

“trời…anh …anh…”

tôi giơ tay cầm đũa chĩa ra trước dứ dứ, thì bị anh ta nắm lấy đầu đũa kéo mạnh..

“đừng có chỉ vào mặt tôi như thế!”

anh ta…. dữ quá. +__+

tôi đâu có muốn đấu với gã.. chỉ là nói chút lý lẽ… vừa sợ vừa nản, tôi bỏ luôn đôi đũa và ko ăn nữa, dùng muỗng húp 1 ít canh rong biển trên bàn..coi như tôi đầu hàng cuộc chiến tranh này đi.

“ở lại vui vẻ, tôi về.”

sư huynh dằn cái khăn lạnh xuống bàn và đứng dậy.. tôi đã ngưng muỗng canh nhưng cũng ko ngẩng lên nhìn, 1 phần tôi thấy hơi khớp….

khi bóng gã sư huynh hung dữ đã khuất hẳn sau cầu thang, cũng là lúc Khải quay trở vào…

“ơ… anh ta đâu?”

“về trước rồi..”

“uh.. Yên…ăn tiếp chờ Thắng nhé. tôi vào bệnh viện gấp.”

“huh?? bệnh viện?”

“có ca mổ.. tôi vào xem để học …”

tôi nghe và chỉ biết gật đầu, dù ko hiểu sao lại phải chờ Thắng.. nếu anh bận việc, tôi có thể đi xe ôm về..

nhưng vì còn ngơ ngác nên tôi cũng ko hỏi, và vì ko hỏi nên tôi chỉ biết chờ… ặc ặc.. sao tôi cứ phải chờ anh chàng Thắng này ấy nhỉ!!!

từ bữa ăn 4 người, giờ chỉ còn mỗi tôi, hình như tôi có 1 định mệnh nào đó mang tên “cô đơn”..

-___-

Thắng đến sau khi Khải đi khoảng 7 phút, gương mặt đã tươi tắn như thường, ko còn vẻ ảm đạm của tối qua..

“ăn gì chẳng chừa được món nào thế này?!”

“…….”

“sao vậy? no quá ko nói được à?”

“…….”

“này, tôi đang hỏi Yên đấy!”

thì tôi biết anh ta đang hỏi tôi, chứ ai nữa, nhưng mệt mỏi làm tôi lười đáp lời.. chỉ khẽ thở dài và đứng dậy.

“mới đi với lão Khải 2 bữa mà đã nhiễm bệnh câm của hắn rồii!”

“huh? sao biết…đi 2 bữa?”

“buồn cười, thế Yên nghĩ tự nhiên nó lại đưa đón Yên à?”