
“là sao?”
“tôi bảo đấy.” gì cơ?
việc Khải “thuận đường” đưa tôi đi hôm trước, rồi đón tôi hôm nay, đều là do Thắng yêu cầu hay sao?
tôi bỗng thấy mình…té đau thêm lần nữa. cảm giác hụt hẫng lan tỏa khiến tôi cứ trơ ra.
“ko sao chứ?”
giọng Thắng hỏi lo lắng, tôi cố ổn định cảm xúc, rồi kéo anh ta đi khỏi đó… tôi muốn về và lăn ra ngủ.
hễ có gì ko vui là tôi lại ngủ. người ta bảo mất ngủ vì buồn hay suy nghĩ, nhưng tôi lại rất dễ khò khò sau những chuyện ko hay.
………
Thắng sớm nhận ra thái độ ủ rũ của tôi, thay vì chở tôi về nhà trọ, cậu ta lại đưa tôi thẳng tới…sân Tennis?!!!
“sao tới đây vậy?”
“thì chơi đánh banh, ko lẽ tới đây ngủ?”
chữ “ngủ” cứ như đi guốc trong bụng tôi, sao anh ta biết tôi đang…thèm ngủ? T__T chỉ mới gần 8h30.
“nhưng… tôi ko muốn….cũng ko biết”
“rồi sẽ muốn, rồi sẽ biết.”
Thắng nói giọng người lớn, còn tay thì khóac vai tôi lôi vào trong sân, nơi được bao bọc bằng những tấm lưới cao và đèn sáng choang....
đã có 2 người đàn ông đang chơi và 1 cô gái ngồi bên ngoài, tất cả đều mặc quần áo thể thao trông rất sành điệu.. tôi hơi chùn chân ..
“ko có gì phải ngại cả”
Thắng khẽ thì thào.. tôi ko ngại, chỉ mệt thôi.
cô gái ngồi uống nước vừa thoáng thấy bóng Thắng, thì đứng nhanh lên cười rạng rỡ…
“anh Thắng đến hôm nay sao? thế mà Loan cứ nghĩ là anh chơi ngày lẻ chứ.”
“hôm nay đưa ngừơi bạn tới tập thử.hehe”
cô bạn tự xưng tên Loan đưa mắt sang tôi, dò xét, rồi cũng chìa tay ra.. bắt tay hả? sao giống…đối tác quá..+__+
“mình là Loan”
“mình tên Yên.”
“bạn gái của anh Thắng hả?”
“ko, ko phải.”
sự phủ nhận của tôi có vẻ làm cho cô bạn này thấy nhẹ nhõm, vì nét mặt đã có phần giãn ra… cô ấy bắt đầu cởi mở hơn và kéo tôi ngồi xuống ghế.. trong khi thái độ ban nãy hơi có gì đó ko thích.
“người đánh gần đây là ba Loan, còn kia là chú Ngọc, bạn của ba.”
“uh..”
“Yên vào chơi thử 1 set nhé?”
tôi chưa kịp trả lời thì ba Loan, người đàn ông dáng tầm thước, đeo kính gọng vàng bước ra sân với mồ hôi đẫm lưng áo…
“đang thiếu người ko biết gọi ai thì cậu tới. vào chơi thay đi, Thắng”
Thắng khẽ đứng dậy, tay trái nắm tay tôi.. … anh ta kéo tôi đứng lên theo.
“Loan cho anh mượn chìa khóa tủ đồ.”
cô gái ko cười, cho tay vào túi đựng vợt trước mặt và rút cái chìa khóa trao cho Thắng. tôi thực sự ko muốn tham gia vào môn này, lúc này, tâm trạng này… tôi chỉ muốn….ngủ. T___T
vì vậy, khi ra khỏi sân về hướng phòng thay đồ, tôi rút mạnh tay ra khỏi tay Thắng.
“tôi ko thích chơi. tôi muốn về.”
“vầy đi… nếu Yên chơi 1 lúc ko thấy xả được stress, tôi sẽ lập tức đưa Yên về.”
Thắng nhìn tôi, vẻ rất dứt khóac, và phần nào đó… thực sự thuyết phục. mặc dù tôi ko có bị stress gì hết và ko cần phải xả, tôi chỉ buồn….Khải..nhưng ko hiểu sao tôi lại bị Thắng gợi hứng thú với cái môn mà tôi vốn nghĩ mình ko thể nào chơi nổi…quần vợt.
..
“tủ đồ của ai vậy?”
“của những người chơi chung. bộ này của 1 chị đã nghỉ, Yên mặc có lẽ
vừa. mà mặc tạm thôi, nếu quyết định chơi thì mua bộ khác, ko phải bắt
Yên xài đồ cũ của người ta ….”
“có ai nói gì đâu mà giải thích lung tung vậy?”
“tôi thừa biết con gái vốn dễ tự ái mấy chuyện này lắm, nói trước đề phòng.”
câu nói của Thắng làm tôi nhớ sư huynh, vụ việc ở shop quần áo… rõ ràng, Thắng rành tâm lý phụ nữ hơn lão kia nhiều.
……
tôi thay bộ đồ của ai đó, mặc hơi rộng, nhưng cũng ra dáng thể thao phết..hehe..
Thắng vận bộ hôm nọ tôi gặp ở chợ, quấn thêm 1 cái băng thun ở cổ tay, trông anh ta khá bảnh trai…. nhưng hơi khác với 1 anh chàng Thắng bình dân trong khu trọ.
“sao nhìn tôi dữ vậy?”
“ko…chỉ là…”
“thấy tôi phong độ quá hả?^^”
“nhảm nhí. -___-“
tôi làm mặt khinh bỉ quay đi, giọng Thắng vẫn hí hửng phía sau..
“này, trong mắt Yên tôi thấy 2 chữ… “xao động” rồi đó!”
xao động khỉ mốc. tôi ko phải loại người dễ chao đảo bởi mấy gã bảnh bao, mà trái lại, tôi thấy sợ những chàng như thế.
….
tôi vác cây vợt bằng 2 tay và ì ạch như 1 con vịt tha theo cái xẻng xới đất, khiến Loan khúc khích cười…ở đầu sân bên kia…
“cho 5 phút hội ý!
Thắng giơ tay nói to và chú Ngọc gật đầu..tôi – Thắng đánh với chú Ngọc và Loan.
ặc ặc.
tôi nghĩ ít ra thì phải dạy tôi trước chứ.
“đứng trên lưới, banh tới chỉ việc quất nó qua bển, ok?”
“uh…”
“nếu banh xuống sâu thì để tôi.”
“uh..nhưng… anh ko dạy tôi cách đánh sao?”
“hôm nay Yên đánh cho đỡ buồn thôi, muốn học thì ko phải 1 bữa là xong”
okay.. đánh cho đỡ buồn…cứ xem nỗi buồn như trái banh, tống nó đi.
với suy nghĩ đó, tôi ôm khư khư cây vợt nặng hơn 2kg, cứ thấy banh tới tầm