Duck hunt
Nếu Em Ở Đây

Nếu Em Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

đũa rau.. vẻ ngượng ngùng như ko muốn nghe tôi nói thêm.

“hồi nãy…em ko có ý nói anh vậy đâu. em xin lỗi”

cuối cùng thì tôi đã nói được điều mình muốn, thực ra cho dù tôi ko nói câu này, tôi biết sư huynh cũng ko giận gì lâu.

“nếu em ở đây, em phải quen với điều này…”

bếp trưởng cầm ly nước uống lấy giọng, khác với vẻ khẩn trương và dứt khóac thường thấy, lúc này anh ta tỏ ra khá trầm tĩnh.

“yah?”

“bộ mặt tôi thì lúc nào cũng HẦM HẦM vậy đấy.”

trời ạh.. đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn, tưởng hắn ko để bụng, nhưng xem ra vẫn cay cú hai chữ đó… còn nghĩ anh ta đang truyền đạt gì sâu sắc lắm.

“em đã nói là ko có ý đó mà…”

“có hay ko thì tôi cũng nói thế. em nên quen đi thì hơn.”

“nhưng sao anh ko thể có thái độ vui vẻ với mọi người?”

“em có từng làm bếp trưởng chưa?”

ơ hay.. tôi làm được bếp trưởng thì cần gì ở đây phụ anh, bị anh la mắng quát nạt đủ thứ?

“….biết còn hỏi >_<”

“muốn thử ko? chiều mai tôi cho 1 buổi làm thử.”

“huh? làm bếp trưởng của Chereston hả?”

“để tôi bị đuổi việc à??”

“vậy thử ở đâu…?”

tôi còn đang ngơ ngác hỏi, mà gã sư huynh đã đứng dậy, sau khi lau tay và uống hết ly nước lọc, gã thúc tôi ăn nhanh cho xong.

“mau, còn 1 giờ nữa là tiệc bắt đầu rồi.”

………….

buổi tiệc là dành cho lễ đính hôn của chú rể người Anh, nên thực đơn có đến 3 món Âu.. bếp chúng tôi ngoài tôi và Quân Sỹ sư huynh, còn có 5 người khác phải làm cật lực.

Quân bảo tôi theo sát anh ta, có lẽ để hướng dẫn trực tiếp 2 món khai vị súp nấm và salad cá ngừ.

dù đã làm ở Chereston gần 1 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bếp trưởng chỉ dạy cụ thể,

“nếm thử nào.”

Quân cho 1 muỗng súp lên ngang miệng tôi và nói, vì chưa từng nghe anh ta dùng giọng “hiền lành” thế bao giờ, nên tôi theo phản xạ ngửa đầu đề phòng..

“sao hử? hả họng ra!”

tôi liếc Quân nghĩ ngợi vài giây, nhưng sợ làm anh ta nổi cáu nên cũng mở miệng..

chep..chep..

“thíêu dầu mè?”

“giỏi.”

vẻ hài lòng, bếp trưởng của tôi bỗng nhoẻn miệng cười đắc ý, tôi nghe rạo rực vì được khen, mặt vênh lên.

“dĩ nhiên, anh mới biết hả!^^”

“trời… cô nuơng …chảnh vừa thôi chứ.”

ah ha… hóa ra sư huynh cũng biết nói kiểu ấy.. vậy có phải dễ thương hơn ko? hihi...

trong giây phút cả hai chúng tôi đang khá vui vẻ với món súp nấm song…dao hợp bích.. thì 8 con mắt của những người xung quanh như camera quay phim, chĩa thẳng vào tôi và Quân sư ca.

sắc mặt của bếp trưởng bỗng đổi ngay.

“nhìn gì thế hả??? LÀM VIỆC ĐI!!”

thế là cái gã phát xít ấy đã trở về T__T hắn ta bảo tôi tự lo phần còn lại của nồi súp còn bản thân mình thì vọt đi lo món gà quay kiểu Pháp..

“Quân bếp trưởng lần đầu tiên như vậy đó em.”

chị Trinh tiến tới sát và thì thào với tôi, tuyên bố 1 thông tin có vẻ bí mật..

“lần đầu tiên sao hả chị?”

“ánh mắt thích thú say sưa… có vẻ tâm trạng rất tốt.”

“ủa chứ trước giờ…ảnh ko có tâm trạng tốt sao?”

“vậy thì ko phải, nhưng tốt mấy cũng chưa từng có ánh mắt như hồi nãy với em…”

“ah..”

tôi gật gù tiếp nhận dữ liệu cập nhật, hôm nay, lần đầu tiên, bếp trưởng Sỹ Quân đã có thái độ khá tốt, với 1 cô phụ bếp, là tôi..

………….

“chú rể đẹp trai quá! ^o^”

chị em phụ nữ chúng tôi đứng nép phía sau cột, ngắm chàng trai người Anh lịch lãm trong bộ vest đen.. trầm trồ.

“sao ham làm…cô dâu ghê nhỉ.”

nhỏ Ngân nói gịong mơ màng, mấy chị đứng cạnh cười tủm tỉm, họ cũng đã lập gia đình.. có tôi với Ngân là còn…cô đơn thôi.

trong lúc còn đang mơ mình cũng được mặc áo cô dâu, mái tóc muối tiêu với cái dáng gầy gầy cao cao của ba xuất hiện lẫn trong khách mời dự tiệc lọt ngay vào mắt tôi.

dường như cha con thường có thần giao cách cảm. ba cũng như vừa phát hiện ra tôi..tôi vội quay đi bỏ chạy.

huk huk huk…

1 kẻ nào đó túm áo tôi từ phía sau.

“em đi đâu?”

giọng ko lẫn vào đâu của bếp trưởng, tôi đứng khựng lại nhưng tim vẫn cứ đập dồn và mặt đơ ra.

Quân lên tiếng 1 lần nữa.

“sao thế hả?”

“ba em…trong đó.”

“vậy ư? nhưng… ba em trong đó thì sao phải chạy trốn?”

tôi ko biết.. tại sao tôi lại bỏ chạy? trong khoảnh khắc ban nãy, tôi chỉ sợ để ba nhìn thấy tôi đang làm cái nghề mà ba…cho là “thấp kém”..

nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi phải đối mặt như tôi đã từng quyết tâm.

“uh, sao phải chạy? em đi vào đây. -__-“

mắt Quân sư huynh nhìn tôi với 2 dấu chấm hỏi to đùng, còn tôi chỉ cố thu hết can đảm xông trở lại sảnh tiệc… ko phải đi vào sâu, tôi gặp ba ngay tại khu vực hành lang.

“hình như vừa tránh mặt ba?”

“con.. làm ở đây.”

“uh, thấy rồi… làm cái việc tạp dịch cho tiệc tùng thế này.”

ba nói v