
ại Heaven và trên hết là gặp vợ của tôi.
- Ngọc Nhi sao? Cậu tìm được con bé nhanh gớm nhỉ?
Ông Trần mỉm cười, giữa ông và cô con gái của ông hay là nó có một số
chuyện mà họ đã dấu người khác. Người con trai kia mỉm cười, hắn tá nhìn ra ngoài.
- Ai mà biết giờ cô ấy thay đổi thế nào. Có khi cô ấy sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đấy phải không nào ba vợ?
- Haha….cậu có khiếu hài hước thật. Tuy nhiên việc trừ khử cựu tam lão hội là điều đúng đắn sao?
- Mẹ của ông là một người xảo quyệt, bà ta quá tham vọng để rồi tự mắc
vào cái bẫy mà mình giăng ra. Để Lý Kiệt giết bà ấy là quá nhẹ nhàng và
ông nội cũng đã chỉ trích tôi rất nhiều.
Hắn hơi bực mình, ông Trần rót thêm rượu cho hắn rồi hỏi.
- Sao cậu lại đến tìm tôi?
- Tôi nghĩ cần thăm ông một chút tiện thể mời ông đến buổi ra mắt sắp
tới. Tam lão hội mới sẽ xuất hiện, chúng sẽ là người gây xốc nhưng thú
vị nên ông cứ đến đi. Còn nữa trong ngày hôm đó tôi sẽ tuyên bố chính
thức quan hệ của tôi và cô ấy.
- Chẳng phải hai đứa đã sớm có hôn ước từ trước sao?
Ông Trần cười cười rồi uống cạn ly rượu. Hắn ta thì không nói gì và nhìn vào khoảng trời màu đen kia.
- Không biết cô vợ yêu này sẽ nổi điên cơ nào và làm gì khi biết kẻ giết Cherry thực sự là ai.
- Cậu định nói cho con bé biết sao?
- Phải. Tôi muốn cô ấy xóa nỗi đau trong tim rồi mới để cô ấy gặp ông nội. Chúa muốn gặp Thánh nữ.
Hắn khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười ẩn ý nhiều điều. Người giết Cherry thực sự là ai mà sẽ khiến nó căm phẫn đến mức nào?
Ngày hôm sau, nó thức dậy sớm và đi ra ngoài. Nó đến để gặp ba của nó.
- Ba….
Nó ôm chầm lấy ba của mình, hai ba con họ cùng ngồi nói chuyện trong phòng khách. Ba nó mang cho nó một cốc sữa.
- Con cảm ơn ba.
Nó cười toe toét, ba nó xoa đầu nó. Nó uống hết cốc sữa rồi nhìn ba nó.
- Hôm qua người đó đến gặp ba sao?
- Ừ. Cậu ta đến mời ba tham gia buổi ra mắt sắp tới.
- Ba trả lời sao? Ba đồng ý hả?
- Ừ, ba đã đồng ý đến đó.
Ba nó mỉm cười, nó nhìn ba rồi đưa cho ba nó cái gì đó rất nhỏ.
- Ba hãy cất thật kĩ nó nhé. Sau này con sẽ đến để lấy lại nó từ chỗ ba.
- Nhi à, con hãy để hận thù sang một bên và bắt đầu một cuộc sống mới đi.
- Con không thể ba à. Ngày nào chưa giết được kẻ hại Cherry thì con vẫn còn thấy đau, nó đau ở đây nè ba.
Nó túm chặt lấy ngực trái, nó đau lắm có ai biết không? Ba nó đưa cho nó
một hộp quà nhỏ. Nó mở ra thì bên trong là cái đồng hồ điện tử nếu là
đối với những người già thì đây chỉ là một thứ rác rưởi rẻ tiền nhưng
với nó thì đây là một món quà đầy ý nghĩa.
- Cảm ơn ba.
Nó mỉm cười rồi đeo vào tay, nó rất là vui vì đây là lần đầu tiên nó nhận được món quà từ ba ruột. Nó bất chợt hỏi.
- Vậy mẹ của con là ai vậy?
- Mẹ con mất rồi.
Câu nói của ba làm nó buồn và cũng không hỏi nữa. Tối đó nó về nhà thì
trước cổng có bóng dáng của người con gái nói quen biết thì cũng đúng mà cũng chẳng đúng. Nó tiến tới.
- Cô đến đây có chuyện gì sao?
- Gặp anh Phong. Tôi nghe nói cô vừa trở về. Thật hay à nha, tôi tưởng cô chết rồi cơ đấy.
- Xin lỗi cô vì tôi đã không chết.
Nói rồi nó bỏ vào nhà nhưng ả hồ li đã nắm lấy tay nó, ả định tát nó nhưng nó đã nhanh tay túm lấy tay ả trước.
- Đừng có động vào tôi.
- Cô bây giờ đã không còn là vợ của anh Phong nữa rồi cũng chẳng phải Thánh nữ gì. Cứ chờ xem tôi sẽ hủy hoại cô thế nào.
- Để xem ai mới là người hủy hoại ai trước đây Quách tiểu thư.
Nó hất tay ả ra rồi đi vào nhà, ả cũng vào nhà, vừa nhìn thấy hắn là ả đã
chạy đến và ôm chầm lấy hắn làm cho ai đó thấy gai mắt. Hắn ngạc nhiên
nhưng muốn xem biểu hiện của nó nhưng nó chẳng biểu hiện gì cả.
- Sao cứ gặp là chị động chân động tay thế hả? Vợ anh Phong đang đứng ngay đây đó.
- Cô ta đâu còn là vợ anh Phong nữa đâu.
Ả hất mặt đắc ý với Băng. Nó chẳng nói gì ngồi xuống ghế sa lông trong
phòng khách rồi cầm tờ báo đọc. Họ thấy ngạc nhiên khi nó tự dưng đọc
báo, bỗng đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ, nó khá kích động nhìn vào. Kỳ thấy vậy lấy tờ báo từ tay nó và xem có chuyện gì.
- Chị hai là thật sao?
- Kỳ à….hắn ta điên rồi sao?
Họ thấy biểu hiện lạ của hai chị em nhà này thì cầm báo xem sao thì ngay
trên trang nhất của tờ báo có ghi rằng hôn lễ của nó và hắn trước đây
chỉ là che mắt thiên hạ. Hắn với nó bây giờ là hai người xa lạ và nó
thực chất đã có hôn ước với người khác trước đó. Hắn xem xong thì mặt
mũi tối sầm lại, nó không biết phải nói gì rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Là ai….ai đã tung cái tin đó lên báo vậy?
Nó hỏi gấp thì đầu dây bên kia mỉm cười rồi thong thả nói.
- “Em nghĩ là ai đây Thánh nữ? Người có thể làm vậy?”
- Vậy đúng là hắn ta sao? Hắn muốn sở hữu tôi đến vậy sao?
Nó thất thầ