
ó đứng đằng sau bức tường và nghe hết mọi
chuyện và bất giác giọt nước mắt lăn dài, nó lau nước mắt rồi mang cà
phê ra cho họ.
- Chị hai hôm nay ở nhà sao?
- Chị định đi nhưng quên vài thứ nên quay về.
Ngọc mỉm cười với nó, nó đặt cà phê xuống rồi nhìn hắn.
- Vậy hai người quen người này sao?
- Ừ, đây là người quen đó chị.
Kỳ mỉm cười, Ngọc nhìn nó rồi cô lên tiếng khiến họ ngạc nhiên còn nó thì ngỡ ngàng.
- Đó là chồng của em đấy.
- Chị….đang nói….cái gì vậy?
- Chị….đang nói….cái gì vậy?
Nó lắp bắp ngạc nhiên, cái khay trên tay nó rơi xuống, nó lùi lại và như không tin vào những lời Ngọc nói. Nó nhìn họ.
- Sao lại? Em làm sao mà…
- Em bị mất trí nhớ chứ em nghĩ sao tự dưng người này ôm chầm lấy em như vậy?
- Vậy sao ngay từ đầu chị hai với Kỳ không nói cho em.
Nó nhìn họ, nó không biết sẽ phải đối mặt với sự thật này sao đây. Và hắn đã đưa cả ba người về nhà hắn. Hắn đưa nó lên phòng.
- Cô gái đó…..
- Cô ấy chính là em. Em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.
Hắn ôm nó rồi vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt của nó. Nó nhìn chằm chằm
vào bức ảnh rồi hắn để nó lại yên tĩnh một mình suy nghĩ. Hắn xuống nhà
nói chuyện với hai người kia.
- Cảm ơn chị nhé.
Hắn cười cười thì Ngọc nhìn hắn, thẳng tay cho hắn ăn đòn.
- Thằng nhóc, chị nhớ mày chết mất.
Kỳ ngạc nhiên trước thái độ này của hắn và Ngọc, cậu thắc mắc.
- Sao cứ khi ở gần chị Ngọc với chị hai thì King đều lạ nhỉ?
- Không cần để ý đâu.
- Vừa nãy ở quán nên chị mới không làm gì mày đấy.
Ngọc vênh mặt đắc ý, phải cô chính là Thiên Long số 1 Nguyễn Khánh Ngọc. Là người con gái đã biến mất sau vụ đó. Hắn nhìn Ngọc.
- Sao chị mất tăm mà gờ mới xuất hiện vậy? Tam lão hội cũng đã bị tiêu diệt hết rồi.
- Mày ngu hay ngốc vậy Phong, Tam lão hội chúng đã chuẩn bị những người
kế nhiệm tiếp theo từ lâu rồi. Cũng nhanh thôi chúng sẽ lộ mặt. Việc chị biến mất cũng là để tránh bị chú ý. Năm đó Cherry đã quá bướng bỉnh
nhất quyết không chịu nghe lời chị mà cứ một mực theo phe cựu King nên
mới bị như vậy.
- Chị quen Cherry sao?
Kỳ ngạc nhiên thì
Ngọc gật đầu, nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người, nó nhanh
chóng chạy lên phòng và đóng chặt cửa lại. Nó đã khóc, nó khóc rất
nhiều, nó đau đớn và hét ầm lên. Nó đã cố quên đi tất cả nhưng bây giờ
kí ức cứ từng thứ từng thứ một tua lại trong đầu nó như một thước phim
quay chậm. Cái chết của Cherry cứ hằn sâu trong nó, nó gào thét đập phá
mọi thứ. Ở dưới nhà họ có nghe thấy tiếng lạ liền chạy lên, hắn mở cửa
và cảnh tượng trước mắt họ là mọi thứ đổ vỡ, nó thì ngồi bên cạnh giường và đầu tóc rối bù, nó cứ ngồi đó đưa hai tay lên ôm đầu và nước mắt cứ
chảy ra. Tay nó thì chảy đầy máu, chân nó dẵm vào những mảnh kính vỡ
cũng ứa máu theo.
- Chị hai……
Kỳ ngạc nhiên định tiến tới
nhưng hắn đã nhanh hơn và tiến đến gần nó. Hắn ôm nó vào lòng nhưng nó
lại gào thét và đẩy hắn ra. Kỳ thấy vậy lại gần.
- Để tôi….
Hắn thấy vậy cũng tránh sang một bên, Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu
vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó tính phản kháng như với hắn nhưng nó cảm
nhận được mùi hương quen thuộc từ người con trai rất quan trọng với nó.
Kỳ nhẹ nhàng nói.
- Ổn rồi chị hai…..chỉ là mơ thôi. Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta cũng đã trả thù rồi, nỗi đau này sẽ chấm rứt.
- Đau lắm….chị đã cố quên tất cả mà nhưng ở đây….nó vẫn còn ở đây.
Nó túm lấy ngực trái và nước mắt cứ rơi. Kỳ càng ôm chặt nó hơn và cậu lại dỗ dành nó.
- Vẫn còn em ở bên cạnh chị mà. Em sẽ chữa lành vết thương trong tim chị. Em sẽ không để chị phải đau.
-Phải làm sao đây? Cherry…..chị ấy chắc phải đau lắm.
Nó ôm chặt lấy Kỳ mà khóc như một đứa trẻ. Hắn nhìn người con gái mình yêu đang đau thì hắn cũng đau, thấy người an ủi được nó không phải hắn thì
hắn càng đau hơn. Kỳ đã dỗ dành và đưa nó vào nhà tắm để rửa sạch những
vết thương rồi băng bó cho nó. Hắn cho người lên dọn dẹp phòng. Bữa tối
hôm đó, nó cầm cái thìa và không ăn uống gì cả, đôi mắt cứ nhìn bát cháo và chẳng làm gì. Băng và Dương cũng vừa về khi nhìn thấy nó thì họ giật mình. Băng chạy đến ôm chầm lấy nó nhưng nó chẳng có biểu hiện gì cả,
nó bây giờ như người mất hồn ấy.
- Chị….vậy là chị còn sống. Em mừng quá.
- Buông chị ấy ra đi.
Kỳ lạnh giọng thì Băng cũng buông nó ra, Dương đã để ý thấy Ngọc và thoáng ngạc nhiên. Ngọc mỉm cười thay cho lời chào và cả hai người vừa xuất
hiện cùng ngồi vào bàn ăn. Kỳ nhìn nó.
- Chị không ăn sao? Hay chị muốn ăn cái khác?
Đáp lại câu hỏi của Kỳ chị là cái lắc đầu của nó. Ngọc thấy vậy thì lên tiếng.
- Trần Ngọc Nhi….Cherry kêu em phải thức cùng Kỳ và chăm sóc cậu ta. Nếu
em cứ như vậy càng khiến cho cậu ta lo lắng chứ có tốt nên được đâu. Em
muốn chết hay sao mà cứ như vậy?
- Em không mu