
an. Nam điềm đạm đến không
thể rời mắt. Không tin nổi. Người khác nhìn vào anh em nhà Nam chắc chắn họ không thể ngờ đấy là hai anh em nhà Cáo. Kẻ thì đẹp tuyệt mỹ, lạnh
lùng và điềm đạm nhưng bản chất thì “khùng và nguy hiểm khôn lường”. Kẻ
lại ngây thơ không thể tả, cá tính và dễ thương nhưng bản chất thì “giả
trai lừa tình, giả ngu lừa người”.
“Ôi .... người đẹp trên thiên hạ giờ biến chất hết rồi. Biến chất thảm hại...” - Đan chẹp miệng.
+ Cô ta đang nhìn em đấy Ghim. Có khi nào bị vẻ ngoài của em thuần phục rồi không? *Nam đặt ly coffee xuống bàn, bữa sáng đã xong*
+ Xin anh hãy nói chuyện lịch sự. Cái ngữ “thuần phục” là dành cho... Mà ai bị thuần phục??
Ghim vẫn cười híp mắt, Đan đã tình nguyện nhường cho Ghim phần ăn (ăn ở nhà rồi chứ không cũng chẳng nhường đâu).
+ Cậu đừng dùng vẻ mặt ngây thơ nữa, tớ biết bụng cậu rồi, có hiền lành gì *Đan nhìn Ghim, nheo hai con mắt*
+ Bụng gì? *sửng sốt*
+ Nom cậu với nah trai trốn học lành nghề quá ha !! Cậu là em gái của
ai cơ chứ? Em gái của con cáo lừng lẫy danh tiếng trong trường tớ.
Cái lườn thứ n lần Đan nhận được từ Nam.
+ Không cố ý nói anh là Cáo...*ngại ngùng che miệng quay đi, mồ hôi lạnh sống lưng*
+ Tớ không phải anh tớ *cười mỉm* Tớ không đánh nhau bao giờ, cậu thấy tớ bị Vân đánh nè *chỉ lên đầu*
Đan chớp chớp mắt, kể cũng có lý, Ghim vào trường Hạ Long nhưng không gây vụ gì đình đám.
“Chắc Ghim cũng chỉ giả ngố là cùng, còn vụ Ghim có giang hồ như Nam...” - Đan cân nhắc.
+ Em với Vân thân nhau như hình với bóng *Nam cười mỉa* Vân thế nào thì em kém hơn sao?
“Ghim thân với Vân?” - Đan giật mình.
+ Ashi, anh à !! Anh phải đứng về phía em mọi lúc mọi nơi chứ, chẳng nghĩ cho em gì cả.
+ Ngày trước em vẫn bán đứng anh như cơm bữa. Tại em mách ba mẹ anh đi
đánh nhau nên anh bị ăn đòn còn em được khen là con ngoan. Vì “anh nghĩ
cho em” nên giờ anh sẽ mách ba rằng em tới VN lông bông không chịu học,
ba sẽ lôi cổ em về HQ để dạy dỗ lại em *rút điện thoại*
+ Á Á anh ơi em biết lỗi rồi *hốt hoảng túm chặt điện thoại của Nam*
Hai đứa giằng co kéo đẩy làm bàn ghế dịch lung tung.
RÀM
Hai tay Đan đập mạnh xuống bàn, ly nước cam của Ghim và ly coffee của
Nam chao đảo, tung tóe vào người cả hai. Phân nửa quán ăn nhanh phải
quay nhìn Đan.
+ Tôi hỏi cậu *xách cổ Ghim* Cậu là bạn thân của Vân hả? Thì ra lâu nay cậu giả ngớ ngẩn mà làm bạn với tôi? Cậu muốn
gì? Mục đích của cậu là gì?
Ghim lặng người, không biết nên nói gì với Đan. Nam đứng dậy định gỡ tay Đan ra thì...
+NGỒI YÊN !!!
+ Tôi???..... *shock* CÔ....!!
+ Cô cáo gì mà cô. Nãy giờ tôi nghĩ hai kẻ các người có thiện ý. Ai dè.. Bộ tôi giống ngốc để các người giật dây trên đầu hả.
Tất cả im lặng, quán ăn nhanh có những tiếng xì xào rải rác. Ghim hướng ánh mắt xuống bàn, dường như Ghim thừa nhận những điều Đan nói, không
muốn phủ nhận bất cứ lời nào. Nam chống tay ngồi quay mặt đi, nén tức
giận. Đan hất Ghim xuống ghế, cảm giác Đan bị Ghim xem như đứa ngớ ngẩn
không dễ chịu chút nào.
“Thì ra bạn thân của hồ ly chín đuôi ở
ngay bên cạnh, thế mà mình đã coi cô ta là bạn cơ đấy. Ngốc kinh khủng.
Quả báo của việc quá ngu ngốc đây mà”.
Đan vơ áo khoác, vùng
vằng xách cặp rời khỏi bàn. Ghim ngồi im như tượng, Nam ngả người ra sau ghế, hắn thấy nực cười vô cùng. Đan ra cửa vừa lúc xe bus đỗ bến,
chuyến xe này sẽ đưa Đan qua nahf cô. Ngồi trên xe, bàn tay Đan siết
chặt đến mức đỏ bừng. Sao có thể giả vờ ngu ngơ y như thật? Ghim giỏi
lắm, rất giỏi !! Nếu hôm nay Đan không phát hiện quan hệ của Ghim và
Vân, không hiểu Đan còn bị Ghim lừa đến bao giờ.
Ghim nhìn theo chiếc xe bus lăn bánh, đi dần, đi dần rồi mất dạng đằng xa.
+ Em *Nam ấn đầu Ghim* Chỉ biết ngồi nghe sỉ vả thôi hả *Nam quát*
+ Hix hix...
Tại anh nói Vân và em thân nhau *Ghim dẫm mạnh vào chân Nam, Nam gập người xuýt xoa đau đớn* Tại anh á !!
+ Em...*nghiến răng tức tối*
+ Hừ *khoanh tay*
+ Trước kia em và Vân thân nhau nhưng từ khi con người Vân thay đổi thì em chấm dứt với Vân rồi còn gì. Em không không giải thích càng làm con
bé Đan hiểu sai sự việc.
+ Kệ. Dù gì Đan cũng ko ưa em nữa.
+ Lạy hồn luôn *Nam nổi cáu* Em gái à, nghĩ cho mình chút đi. Em vừa tự mang tiếng xấu cho em đấy.
+ Dù sao em đến Vn chỉ muốn xem mặt Đan. Em muốn biết người có thể kiên trì theo đuổi Kiệt là người như thế nào ! Giờ thì không những gặp mà em còn thử làm bạn với cô gái tên Đan đó. Thế cũng đủ rồi.
+ Những chuyên janh kể cho em hấp dẫn lắm à?
+ Tất nhiên !!!
Nam thở dài, gõ nhẹ vào trán hắn. Từ khi Nam về Hàn Quốc, Ghim không
nhừng hỏi tình hình căn bệnh của Kiệt, Nam đành kể hết từ đầu chí cuối.
Không ngờ Ghim lại nổi máu tò mò thám tử. Ghim biết rõ chuyện liên quan
đến Đan,