Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210024

Bình chọn: 8.5.00/10/1002 lượt.

ng ngày kia là sẽ bị sáp nhập. J-Max của gia đình em, anh
đang giữ 30%. Nhưng LI xuất hiện và đang nhắm J-Max, LI chỉ muốn có một
J-Max, còn những công ti khác trong Top 7 thì không cần thiết >.

< Linh Nguyễn bị sáp nhập rồi hả??? >

Đan sửng sốt, hai ngày mà Linh Nguyễn đã bị sáp nhập. Hương và anh trai của Hương ra sao? Chắc Hương càng khó làm hòa với Đan.

< LI muốn giành J-Max từ tay T.A chỉ để ngăn không cho T.A có tiềm
năng quan trọng, không phải LI sẽ sáp nhập lafmchi nhánh của LI >. -
Kiệt cố không nói sâu về Linh Nguyễn.

< Hix.... J-Max đang bị xâu xé...>

< Vân chạy đi lo mấy chuyện “chiến đấu” với LI, anh đang rảnh. Em muốn đi đâu không? >

Mấy hòn sỏi rớt khỏi tay Đan, hai mắt Đan sáng rực lên, vui sướng.

< Có !!>

< Em đang ở đâu, anh qua đón >.

< Em ở bờ hồ gần nhà >.

< Anh biết rồi >.

Đan hí hửng đứng dậy phủi quần và chạy một mạch ra đầu đường chờ Kiệt. Đang buồn chuyện của Ghim thì Kiệt lại làm Đan vui.

Kiệt ngồi đung đưa trong phòng làm việc, tắt điện thoại và thu dọn giấy tờ. Kiệt vừa định ra khỏi cửa thì Vân bước vào, tay Vân cầm một chồng
tài liệu. Ả đáp cho Kiệt cái nhìn soi mói nghi ngờ.

+ Anh đi đâi thế?

+ Thoát khỏi địa ngục.

Vân bặm môi giận dữ.

+ Đừng nói anh đi với con ranh kia.

+ Trong đầu cô chỉ có tôi và Đan thôi hả?

+ CHỉ có anh và nó thôi *Vân đay nghiến*

Kiệt im lặng và đi thẳng, không nên mất thời gian đứng đôi co với Vân trong khi Đan đang phải đợi.

+ KHÔNG ĐƯỢC ĐI *Vân ném chồng tài liệu vào người Kiệt, tài liệu bay tứ tung khắp phòng*

Kiệt trừng mắt nhìn đống tài kiệu ngổn ngang dưới chân, hắn đá một cú nữa làm giấy tờ bay lả tả. Kiệt giật mạnh cửa bước ra.

+ Kiệt, họp Hội đồng. NGAY BÂY GIỜ *Vân hét*

+ Điên quá. Đừng có mà họp bừa bãi *cười nhạo* Thích thì mình cô đi mà họp. Hừ.

+ Chủ tịch sẽ đến *Vân nghiến răng kèn kẹt* Anh sẽ giải thích ra sao nếu mẹ thấy anh vắng mặt?

Nghe đến chữ “mẹ” là máu trong người Kiệt lại sôi lên. Kiệt sống mà cứ
phải nhìn mặt Vân hằng ngày, phải ngoan ngoãn phục tùng mụ phù thủy Kiệt gọi là “mẹ”. Nhịn thì Kiệt không nhịn được nhưng không nhịn thì còn
biết làm sao.

+ Đưa điện thoại cho em !

Vân chạy tới lục túi áo Kiệt, giành lấy điện thoại. Kiệt giữ tay Vân, cả hai giằng co một hồi.

CẠCH

Chiếc điện thoại văng vào tường và vỡ tan tành. Vân không giật được
điện thoại từ tay Kiệt nên đã hất mạnh để chiếc điện thoại văng vào
tường.

+ Em thừa biết anh vẫn nhắn tin hoặc gọi điện cho nó. Cảnh cáo anh lần cuối, em đang cố nhẫn nhịn đấy. Giờ thì mau ra họp đi.

Vân kéo Kiệt đi, vừa đi Vân vừa gọi cho mẹ Kiệt - chủ tịch tập đoàn T.A để thông báo họp.

Đã 20 phút từ lúc Kiệt nhắn tin, Đan sốt ruột ngó nghiêng chờ đợi.

“Kiệt không đến được thì phải nhắn tin chứ? Hay... anh ấy gặp rắc rối?”

Đan tựa người vào gốc cây, thở dài. Đột ngột một đám người đi xe máy rú ga và dừng ngay trước mặt Đan. Đan hoảng hốt không kịp phản ứng, mấy
thằng xon trai mặc đồ đen nhảy xuống xe và túm chặt tay Đan. Một thằng
dùng chiếc khăn bịt mũi Đan. Mùi hắc từ chiếc khăn làm Đan chóng mặt, cả người uể oải.

+ Đại ca, Đưa nó đi đâu? *một thằng bế Đan lên xe*

+ Ngôi nhà hoang ngoại thành *giọng con trai nghe quen thuộc lạnh lùng đáp*

Đan cố mở mắt nhìn tên đó, hình ảnh nhòe đi nhiều. Tên cầm đầu mặc bộ
đồ đen, hắn cao tầm Kiệt, ánh mắt hắn nhìn Đan làm Đan phải rùng mình.
Hắn không phải kẻ xa lạ, Đan biết hắn, từng nói chuyện với hắn, từng
được hắn giúp đỡ, che chở....

+ Tùng...

Gọi được tên hắn thì quanh Đan tối sầm. Cô rơi vào trạng thái mê man vô thức.

Không biết phải bao lâu sau đó Đan mới dần cảm nhận được. Xung quanh vẫn đen kịt, Có tiếng xì xào.

+ Nhìn bình thường mà là người yêu của cái thằng kiêu ngạo coi trời bằng vung đó à !

+ Mày nhìn người chỉ bằng con mắt thì không thấy được hết đâu. Con bé phải có điểm đặc biệt thì mới là người của thằng đó.

+ Người ta vẫn bảo “gã đàn ông tầm thường đánh giá phụ nữ bằng con mắt chứ không bằng trái tim” mà.

+ Nhưng ai là gã đàn ông tầm thường?

+ Mày chứ ai. Tao cá mày sẽ chọn một đứa có đôi chân dài chứ không bao giờ chọn một đứa có đầu óc thú vị.

+ Tất nhiên rồi !!

+ Đấy. Tầm thường là ở chỗ đấy.

Cuộc tranh luận của đám con trai ngày càng rôn rả, ầm ĩ.

+ Thôi chúng mày im hết đi. Nhớ bồ thì về mà gặp, tao không bắt ngồi ở xó này. Nhức cả đầu.

+ Dạ, xin lỗi đại ca.

Kẻ im lặng giờ đã lên tiếng, một câu của hắn có tác dụng dập tắt cuộc
tranh luận. Đan mơ hồ mường tượng lại hình ảnh khi Đan thấy Tùng đứng
cạnh đán người. Đó là Tùng, bạn hương - hơn Đan 1 tuoir. Sao Tùng lại
làm thế?

Đan nhích nhẹ 1 tay, hình như Đan bị trói chặt v


Insane