Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328364

Bình chọn: 8.5.00/10/836 lượt.

!!!!!

Ghim với tay cầm chiếc hộp thả xuống đát và dẫm bẹp, túm tóc của Đan được Ghim nhét vào túi áo.

Xong ! Ghim vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Rất may là túm tóc không tới tay Kiệt, không thì không hiểu Kiệt sẽ ra sao nếu biết Đan bị Tùng cắt tóc nham nhở.

+ Thẳng nhóc kia. Làm gì thế hả???? *mấy gã bảo vệ tức giận*

Ghim ngó lơ, chạy vụt lên tầng.

+ Ê thằng ranh kiaaa !!! Ai cho mày vào??? Alô alô, có đối tượng lạ mặt đang xông vào trong.

Một đám bảo vệ đông như kiến chạy tới bắt Ghim. Ghim đóng sầm thang máy.

“Chẹp ! Điện thoại của Kiệt không ai bắt máy, chỉ còn cách gặp trực tiếp anh ấy để báo rằng Đan vẫn an toàn” – huýt sáo ~

Trong phòng họp, Kiệt ngồi lặng người như tảng đá, bàn tay siết đỏ không buông từ khi Ghim báo Đan gặp chuyện. Vân ngăn cản KIệt rời khỏi phòng họp, mẹ KIệt cũng quyết không cho Kiệt bước nửa bước chân ra ngoài. Hiện tại lòng Kiệt nóng như lửa đốt, lo lắng đến phát điên, Vân hả hê không ngừng vừa họp vừa cười thầm.

” Đan à. Sao lại gặp chuyện? Chuyện gì thế? Em vẫn ổn chứ? Đừng làm sao nhé, nếu em bị làm sao…anh điên lên mất…” – Kiệt chống 2 tay lên trán, khuôn mặt nhăn nhó.

Những tiếng ồn ào vọng từ ngoài vào cắt ngang cuộc họp. Tất nhiên, với mười mấy tên bảo vệ dai như đỉa, làm sao mà yên ắng được?

+YAAA bỏ cái tay, dám kéo áo tôi hả?

BINH ~ BỤP

+ Đã bảo gặp Kiệt một tý rồi đi ngay !!

CHÁT…BỤP BỤP

+ Ashhiiii !!!

RẦM… BỐP

Mẹ KIệt hốt hoảng đứng dậy.

+ Đứa rảnh rỗi nào tới làm loạn thế?



Rồi chiếc cửa được nhẹ nhàng kéo ra, Ghim phủi quần áo, chỉnh chu cẩn thận và nở nụ cười nai vàng, đằng sau là dám bảo vệ đang lăn lóc.

+ Dạ. Xin ít phút làm phiền mọi người. Kiệt…. *ngó vào trong phòng* Anh Kiệt…Mọi chuyện ổn rồi, cô ấy đang ở với em.

Lúc này Kiệt mới lộ rõ nỗi hoảng sợ trên mặt, Kiệt nhìn Ghim bằng con mắt biết ơn. Ghim cười tít mắt, cúi chào và chạy biến xuống cổng. Nhanh như gió.

+ Gì thế này. Loạn rồi sao *mẹ Kiệt tức giận*

+ Chết tiệt !! Thu !! *Vân gào lên*

“Vậy là Đan đã an toàn nhưng chuyện này không thể đùa được. Chừng nào mình chưa tìm cách chấm dứt thì Vân và mụ phù thủy kia đều có thể giở trò bất cứ lúc nào. Phải hành động luôn thôi” – Kiệt biến sắc, nét mặt se lại giận dữ.

Ghim trở lại salon đón Đan, Key vừa hoàn thành “kiệt tác” của mình. Từ giờ Đan sẽ có một mái tóc ngắn hơi xù do chính tay “cây kéo vàng” nổi tiếng (đã giải nghệ ở ẩn) thiết kế.

+ Wa…. Tuyệt lắm Key, anh vẫn chưa lụt nghề đâu *Ghim vỗ vai Key*

+ Em nói gì thế *Key lườm*

+ Đi thôi Đan *Ghim hí hửng dắt Đan đi*

+ Này? *Key chống hông* Có quên gì không nhỉ? *xạt hai ngón tay*

+ À….*giả nai vàng nhưng gặp đối thủ không khoan nhượng* Thôi anh cứ trừ vào tài khoản của Nam đi *chìa thẻ*

Ra tới xe, Ghim ấn cho Đan đống thuốc và bông băng, Ghim nhấc bổng Đan ngồi lên xe, Đan không kịp phản ứng mà chỉ lúng túng.

Ghim cười và lấy bông thấm máu trên má Đan, sát trùng cẩn thận, băng lại. Nhìn Ghim lúc này thật là yêu, thậm chí Đan còn (suýt) quên mất Ghim là một cô gái.

+ Rồi, giờ thì tớ sẽ đưa cậu về *Ghim khởi động xe* Tối nay tớ sẽ ngủ lang 1 đêm.

+ HẢ *tròn mắt*

+ Ngủ ở nhà cậu.

+ Cái…cái…..

+ Oh, đừng lo, để đảm bảo cậu và 2 chị cậu được an toàn thôi *cười nai vàng*

Đan thật không dám tin cảnh Ghim sẽ ngủ ở nhà cô. Hai chị biết sẽ không đời nào đồng ý.

Trên thực tế:

+ Em chào hai chị. Em là Ghim, bạn của Đan *cúi đầu lễ phép, cười tỏa nắng*

Nam từng dạy Ghim người VN ưa ngọt và thích sự lễ phép, cứ thế mà thể hiện. Ghim áp dụng vô cùng triệt để lời dạy bảo của đàn anh siêu lừa tình.

+ Ôi trời ơi… Ở đâu ra cậu bé dễ thương thế này. Hô hô *chị hai lao tới bẹo má Ghim*

+ *Đan té cái rầm ra đất*

+ Đáng yêu quá đi *chị cả ôm chặt Ghim* Em cứ ngủ nhờ suốt đời cũng được. Há há. Nhưng dạo này chị bận việc nên sẽ phải để đèn suốt đêm đấy.

+ Không sao ạ *cười toe*

+ Ở đâu ra cậu bé đáng yêu thế chứ. Chồ~ooi~~

+ Thật ra Ghim là con… Ái *bị Ghim véo lưng*

+ Bọn em đi ngủ trước đây.

Ghim kéo Đan đi. Chị cả và chị hai lúc này mới nhận ra mái tóc ngang lưng của Đan giờ chỉ còn cụt ngủn đến cổ, nhìn Đan có gì đó cứng rắn hơn trong mái tóc ngắn bồng bềnh.

+ Đan cắt tóc….*chị hai ú ớ*

+ Dạ. Em dẫn bạn ấy đi thay đổi ngoại hình đấy ạ. Hì.

+ Ờ… ờ.. *ngẩn ngơ nhìn nhau*

Nhà của Đan, phòng của Đan mà Ghim tự nhiên như nhà mình, Ghim tranh thủ lúc Đan ngồi thẩn thơ ở ghế để lôi đống chăn, trải được một chiếc giường (không êm ái cho lắm) ở cạnh giường Đan, tất nhiển là…dưới sàn nhà.

+ Sao vậy Ghim *Đan ngạc nhiên* Cậu ngủ trên giường với tớ mà *nhào tới thu chăn dưới sàn*

+ Ấy thôi. Tớ ngủ riêng cho thoải mái *cười đều đều khó coi*
<