
nh chúng ta đấy, nó chỉ thích Kiệt thôi, không thích anh đâu *Ghim quát rồi lôi mạnh anh trai mình đi, không vì
Ghim phá đám thì Nam xém chút được cầm tay Vân*
Vân bị ghét vì bộ dạng của Vân, trong lòng Vân tức giận, nảy sinh suy nghĩ nhất định sau này sẽ phải đẹp hơn, sang trọng hơn bất – kì – kẻ – nào.
+ Làm gì vậy ! *Kiệt đẩy mấy thằng bạn ngã lăn ra đất và nạt chúng* Vân sẽ là em gái của tớ, tớ sẽ cùng chơi với Vân. Các cậu còn mắng Vân tớ sẽ đánh đấy.
Kiệt là người thấy thương hại Vân, thêm vào đó, Vân gọi mẹ Kiệt là “mẹ”, tức là người trong nhà với Kiệt rồi.
+ Em không phải em gái. Mẹ bảo nếu em học tốt thì mẹ sẽ cho em làm vợ anh *Vân giải thích*
+ Vợ????? *cả lũ đồng thanh*
+ Mẹ ơi mẹ đã nói như thế *Vân chạy xô tới ôm chủ tịch Hwang*
+ Đúng như thế. Mẹ nghĩ một đứa con gái xứng đáng với Joong sau này sẽ khó tìm, chi bằng mẹ tự tay đào tạo “vợ” cho Kiệt theo đúng ý mẹ. Vân là trẻ mồ côi mẹ gặp trong lần làm từ thiện ở VN. Con bé nhanh nhảu, có tố chất thông minh, chỉ vài tháng mà nó đã nói được tiếng Hàn, thấy không? Hai đứa sẽ rất đẹp đôi.
Dù biết mấy đứa con nít không hiểu hết ý nhưng mẹ Kiệt vẫn nói và cười hài lòng.
+ Kiệt có “vợ” ấy hả? *Ghim òa khóc như mưa*
+ Không phải. Nó xấu xí lắm, không chơi với nó đâu *Tuấn hét toáng lên*
+ Nó bẩn nữa. gầy nhom ! *Chi bịt mũi chạy đi*
+ Nó…..
+ Nó……..
Ngay tức khắc đám trẻ con trở nên náo loạn vì những lý do rất …trẻ con. Tuấn – Trung – Chi chụm đầu đòi “cách li” Vân. Ghim đứng khóc inh ỏi, khó bù lu bù loa. Nam ngồi phịch xuống bãi cỏ, bặm môi cay cú vì Kiệt đã có “vợ” còn Nam thì chưa, áo Nam bị Ghim kéo xếch lên lệch hẳn sang bên. Kiệt bần thần đứng ngây người nhìn Vân – vợ của Kiệt. Chủ tịch Hwang dắt Vân vào nhà để thay đồ. Vân bám lấy Kiệt, kéo Kiệt đi cùng, như thể Vân xem Kiệt là người tin tưởng nhất.
Vân bước ra với một bộ đầm trắng, đã gọn gàng và xinh đẹp không kém gì Ghim (hồi nhỏ vẫn chưa có ý định làm lu mờ giới tính). Kiệt và Nam chết trân như tượng gỗ, Ghim càng khóc to hơn, Chi – Trung – Tuấn tắt ngúm những lời xì xầm.
Đôi mắt to trong sáng, mái tóc đen nháy, búi hai bên. Trông Vân như một thiên thần đáng yêu. Mặt khác vóc dáng gầy và xanh xao của Vân cho mọi người cái nhìn về một cô bé thiên thần bé bỏng yếu ớt, luôn cần sự che chở, bảo vệ.
+ Anh Joong. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, anh phải làm chồng em nhé. Hãy dẫn em đi chơi mỗi ngày, đừng bỏ em một mình.
Vân chạy lại ôm Kiệt và hôn nhẹ lên môi Kiệt (Rất tiếc vì nụ hôn đầu đã không dành cho Đan) =.= Khỏi nói cũng biết người lớn lẫn bọn trẻ shock thế nào, riêng Ghim thì…., có cần miêu tả không nhỉ??
+ Vợ sẽ không bị bỏ rơi, có chồng rồi ^^ *Kiệt không mấy hiểu ý nghĩa nụ hôn, chỉ đơn giản là Vân muốn Kiệt luôn đi cùng*
+ Em có thể làm vợ anh, anh sẽ luôn dẫn em đi chơi , anh sẽ mua quà cho em *Nam kéo Vân về phía mình, không ngờ mới ranh ba tuổi đầu mà Nam đã biết dùng quà mua chuộc con gái ~ không hổ thẹn là sát thủ tình trường*
…………….
+ Nam tranh giành Vân với Kiệt từ ngày đó hả? *Đan đớp đớp cái miệng*
+ Ừ. Trẻ con ấy mà. Về sau, chủ tịch Hwang phải căn dặn rất nhiều thì Kiệt và Vân mới không xưng hô vợ chồng. Kiệt yêu mến Vân, quan tâm tới Vân từ lúc nào không rõ, chỉ biết khi cả hai lớn thì tình cảm đã rất sâu sắc.
Bụp.
Ghim trơ cái mặt, tròn con mắt nhìn cái gối bông trên tay Đan vừa “đáp êm” vào người mình. Không hiểu. Nhưng tự nhiên Ghim nghĩ không hỏi nguyên do bị ăn đòn thì tốt hơn =.= *toát mồ hôi*
Trung thực mà nói, Đan cũng như bao cô gái khác, không thể không nổi điên trước chuyện tình cũ của người yêu, lại còn nụ hôn đầu với chẳng nụ hôn cuối !
Ghim thật tội nghiệp, khi không luôn là cái bao cát để bao kẻ trút giận.
+ Hix hix *Ghim bật khóc*
+ Sao vậy? Kể…tiếp…đi *cười méo mó*
Năm Kiệt 16 tuổi, tình cảm giữa Kiệt với Kiệt bị rạn nứt. Tuy về sau hiểu lầm được tháo gỡ nhưng Vân cố chấp vẫn đa nghi và suy diễn nhiều, mối quan hệ cũng dần phai mờ.
Chuyện du học của Kiệt và Vân khá phực tạp, hầu như đều du học hết nơi này nơi kia. Hai người về Hàn một thời gian rồi lại đi du học cho kịp khóa học. [Học những cái gì chắc chỉ có mẹ Kiệt mới biết'> Hè, cả hai về HQ một tháng để nghỉ ngơi, Kiệt hẹn cuối tháng sẽ cùng Vân sang Mĩ du học. Nhưng Vân đợi cả ngày cũng không thấy Kiệt tới sân bay.
“Seo Woo Joong sao anh không tới? Em đã đợi anh cả một ngày trời. Chưa bao giờ anh bỏ lại em như vậy? Em không thể thiếu anh, em chỉ có một mình anh thôi, người em tin tưởng, người em yêu quý…”
Vân ngồi ngoài sân bay đến tận 9h tối, giữa tiết trời lạnh cắt da thịt, tuyết rơi ướt đẫm thành những mảng dày trên quần áo Vân. Tiếng điện thoại reo lên, Vân vừa mừng vừa hốt hoảng.
+ A lô?? Joong à?? Sao anh không đến? Anh bận gì?
+ Tao Hye Mi (Thu) đây. Mày yêu Joong kiểu gì