
ng dữ*
+ Nói sao nhỉ *Trung hạ giọng* Cậu còn chút tình cảm gì với Đan không? hả Kiệt?
Câu hỏi này làm Kiệt biến sắc, vẫn là một vấn đề nhạy cảm mà Kiệt chưa
có câu trả lời hài lòng với chính mình. Kiệt đứng thẳng người, chống tay vào lan can, ánh mắt buồn và khó đoán.
+ Tớ không biết các cậu nói gì. Nhưng sao lại là "còn" mà không phải là "có"? Tớ từng có tình cảm với con nhỏ Đan sao?
Kiệt nghi ngờ, hắn nhìn Trung sắc bén và làm Trung phải lạnh sống lưng. Thái độ của Kiệt bây giờ cũng hé lộ phần nào mối quan hệ của Kiệt với
bạn bè xưa kia - không thật lòng, đôi khi tính toán, kiểm soát lẫn nhau. Những năm tháng lớn lên cùng Kiệt ở Hàn Quốc, Kiệt cho 3 gã thứ cảm
giác sờ sợ, khó gần, luôn ở mức độ căng cứng như sợi dây đàn mỏng manh
sắp đứt.
Chính vì thế việc Kiệt mất tích ở Việt Nam, gặp gỡ Đan dưới cái tên Jung Min có thể coi là đinh mệnh, biến cuộc sống của Kiệt
sáng sủa và ngập tràn sắc màu. Trung... Tuấn.... Chi... với tất cả sự
trân thành của "bạn thân", các gã chỉ mong cho Đan mãi mãi ở bên cạnh
Kiệt, bước cùng Kiệt trên con đường đầy ánh sáng và niềm hạnh phúc. Điều các gã mong mỏi chỉ ngần ấy !
+ Không có gì. Nhưng nếu cậu còn quan tâm đến Đan, hãy chú ý tới Vân để chắc chắn rằng Vân không hại gì
tới Đan cả. Vậy thôi. Chúng ta vào tập kịch.
Ba thằng bạn cũng
lạnh lùng quay đi, không một câu nói bông đùa, không một cử chỉ thân
mật. Cái từ "bạn thân" mà họ ngỡ đã bền vững thì nay nó lại một lần nữa
tan biến như cát bụi.
Kiệt trầm ngâm một lúc, không phải mới
lần đầu Kiệt nghe người xung quanh nói về sự liên hệ bí ẩn của hắn với
Đan. Dường như Kiệt dần đánh hơi được uẩn khúc mà hắn chưa hề biết đến.
+ Kiệt. Đồ uống của anh này *te tởn*
+ Ừ. cám ơn.
+ Hix. Sao anh có vẻ lạnh nhạt thờ ơ????
+ *sặc nước, ho lụ khụ* Thờ.....thờ...ơ á?
+ Ưm. Chẳng thích tí nào *ôm chầm lấy Kiệt*
+..............Vân, dạo này em không làm gì con bé Đan chứ?
Vân giật thót tim, vội buông Kiệt, run lẩy bẩy. Kiệt khẽ quay đầu, nhìn xoáy vào mắt Vân, dò xét.
+ Ý... Ý anh là sao?
+ Em không nhờ người đánh, xô cầu thang, nhét dao cạo, hất nước từ ban công, ngáng chân.......?
+ KHÔNG. EM KHÔNG LÀM THẾ ĐÂU ! ANH TIN EM !!!
+................Thật không?
+...Em.... em thề !!!
+ Hừ *bình thản quay đi* Anh sẽ tạm thời tin em. Nhưng để anh phát hiện em nói dối, em đừng trách anh.
+ Ừ.... Tất nhiên.
Vân lại ôm Kiệt, khuôn mặt ả tái mét vì sợ hãi.
+ Kiệt à, anh vào tập kịch đi *Vân nhắc*
+ Thôi khỏi. Anh không có hứng.
Kiệt vẫn nhâm nhi cốc cà phê nóng, rảo bước qua CLB kịch, xuống cầu
thang và gọi xe riêng đến đón. Vân bồn chồn không yên, ả đi qua đi lại
cắn móng tay lách tách, không ngừng run lên cầm cập......
+ Trung, Kiệt đâu? Không vào tập à? *Đan thắc mắc vì chỉ có 3 gã vào CLB mà không thấy Kiệt và Vân*
+ Chắc sẽ không vào đâu *Trung thất thểu*
+ Các anh giận nhau hả?
+ Chúng tôi khuyên cô và bạn cô tránh xa Kiệt, giờ Kiệt đúng nghĩa "dân chơi khét tiếng" rồi. Hắn nóng tính và cộc cần lắm *Chi hơi nhếch mép
khinh khỉnh khi nói về Kiệt*
+ Các anh đang ám chỉ cái gì thế?
+ Rồi cô sẽ hiểu, rằng tụi tôi không nói thừa *Tuấn nghịch nghịch con gấu bông*
"không thừa? Không cảnh báo thừa ấu hả? Mà Dân chơi khét tiếng??? Các anh đang mắc căn bệnh trừu tượng đấy"
+ We Đan !! Ba anh kia !! Qua đây khớp âm thanh.
Trang lại cắt ngang mạch suy nghĩ của tát cả. Ngoài trời se lạnh, một
đợt mưa phùn mới. NHững hạt mưa li ti bay vô hướng trong màn đêm đang
bao trùm thành phố. Lạnh, ẩm ướt, mờ ảo, cơn mưa dịu nhẹ tạo thành một
tấm lưới sương mù, che phủ mọi vật, làm cho con người lung lạc, không
tìm được con đường đúng đắn giành cho mình....
---------------
Những ngày sau đó tiếp diễn tình trạng "Tất cả đều đi tập kịch, trừ một người" (cùng với cái đuôi dễ thương). Trang đã định gạch tên Kiệt khỏi
danh sách thành viên vì nếu Kiệt không tập sẽ ảnh hưởng lớn tới buổi
diễn của trường. Hương và Đan lo lắng, bản chất của vở kịch vẫn là cuộc
thi, không thể bỏ là bỏ, chưa kể Kiệt chắc như đinh đóng cột:
+ Hôm đó tôi sẽ tham gia. Các người đừng giở trò gạch tên tôi, đây vẫn là một cuộc thi. Phải không?
Cả bọn tròn mắt, Kiệt nói thế thì ai dám gạch tên hắn. Thật không hiểu
đầu Kiệt chưa thứ gì nữa. Mấy ngày nay hắn cũng trốn học liên miên, suốt ngày đi với Vân. Giờ không chỉ có Đan bông băng + uro đầy người, Kiệt
cũng khủng khiếp không kém: Cả người hắn xước xát, chân tay băng bó, rất nhiều vết thương trên mặt. Khi Trung lén hỏi Vân mới biết:
+
Ồ. Kiệt không nói với các anh hả. Anh ấy đang lập một nhóm bên ngoài, đi giải quyết mấy thằng "trùm sỏ" các trường lân cận. Kiệt đánh nhau tuyệt lắm ! *cười nham nhở*
+ Mày điên hả??? Mày là bạn gái hắn hay
cái loa phóng