XtGem Forum catalog
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

cũng vụng trộm khuyên cô rất nhiều. Ông nội nói, công ty Tô thị đi tới hiện tại, vấn đề rất nhiều, tuổi ông nội càng lớn, càng không muốn đi nếm thử nhiều nguy hiểm, đưa đến công ty ngày càng già, sức sống không đủ, cứ tiếp tục như thế, bị loại bỏ là tất nhiên, Coi như không có Giang Dực nhà họ Hạ, có lẽ một mình ông nội cũng kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị người khác làm bữa tiệc lớn… Vài lời ông nội nói này, tất cả đều đang vì nói tốt cho Giang Dực, cô đều rõ ràng.

Chỉ là nghe ý của ông nội, hình như Giang Dực vì công ty Tô thị làm rất nhiều việc, không chỉ có đưa vào số lượng lớn tài chính, còn đề nghị các biện pháp làm thế nào với ông nội, những biện pháp này hiệu quả tốt vô cùng, khiến ông nội hết sức bội phục đối với Giang Dực, liên tiếp tán thưởng. Ông Tô chưa từng biết, Giang Dực làm hết thảy, tất cả đều bởi vì cháu gái bảo bối của mình, mặc dù ông Tô không muốn vì thế làm ra quyết định, nhưng thấy Giang Dực làm tất cả, vẫn còn có chút cảm than, lúc này mới ở trước mặt Tô Tử Duyệt nhắc tới.

***

Tô Tử Duyệt đã ở nơi Diệp Tiêu Tiêu đợi hai ngày, hai ngày nay cô biểu hiện quá tốt, làm Diệp Tiêu Tiêu kinh hãi. Cô không chỉ chủ động rửa chén, còn ở phía trước Diệp Tiêu Tiêu xào rau, giúp đỡ xắc thức ăn.

Diệp Tiêu Tiêu bị dọa đến quá mức, thẳng thắn, “Thành thật mà nói đi, cậu có phải bị kích thích rồi hay không hả?”

Cô hết sức bất đắc dĩ, “Cho nên làm người vẫn phản giống như tớ vậy, hết ăn lại nằm, sau đó chịu khó một lần, có thể làm người cảm động.”

Nói xong hung hăng khinh bỉ nhìn Diệp Tiêu Tiêu một lần.

Diệp Tiêu Tiêu bày tỏ mình chính là người phàm, “Đây thật là vấn đều liều mạng, nếu cậu sống tại loại gia đình nghèo khổ, để cho cậu hết ăn lại nằm cũng không được à? Cho nên hài lòng thì quý trọng đi!”

Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý.

Buổi tối, hai người nằm ở trên giường thì khi cô đem tất cả mọi chuyện của mình xảy ra trong đoạn thời gian này tố cáo cho Diệp Tiêu Tiêu thì Diệp Tiêu Tiêu nghe được một trận lửa giận, “Tớ cho cậu biết, cậu chính là mò mẫm giày vò, ban đầu cậu hoài nghi khi đứa bé có chuyện, câu nên nói cho Giang Dực, mà không phải che giấu, cậu che giấu ai biết cậu nghĩ như thế nào? Nói đi nói lại, sao cậu giấu diếm, Giang Dực không chỉ không trách cậu, ngược lại còn áy náy, tớ cá trời, người đàn ông tốt, người đàn ông tốt…”

Bản thân Tô Tử Duyệt âm thầm tỉnh lại, mình thật sự mò mẫm giày vò sao?

Hình như là vậy, cô không phải đặc biệt thích đem chuyện đơn giản làm cho phức tạp, sau đó chuyện đặc biệt phức tạp, lại làm cho đặc biệt đơn giản.

Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy, Tô Tử Duyệt xác thực nên tỉnh lại, hơn nữa còn phải hoàn toàn tỉnh lại, vì vậy Diệp Tiêu Tiêu cảm giác mình cần có phần cần thiết cho cô khóa chính trị tốt nhất, “Tư tưởng của cậu chính là sai lầm, tớ hỏi cậu, cái gì gọi là tình cảm thuần túy? Trên cái thế giới này thật sự có tồn tại tình cảm thuần túy? Không phải cậu ăn cơm ngủ sao? Còn nữa, hai người ở chung một chỗ, nhất định sẽ liên quan đến hai bên bạn bè, còn có hai bên cha mẹ, làm sao có thể thuần túy được, chỉ có thể nói trái với thuần lúy, nhưng nếu hai người chân chính quyết định ở chung một chỗ, chính là một loại quá trình thấm vào lẫn nhau… Nếu nói thuần túy, vốn chính là một loại giả tưởng, đặt ở trong cuộc sống, không có âm mưu quỷ kế và ý đồ gì, cũng không sai biệt lắm. Giang Dực không có tổn thương cậu cái gì chứ? Hơn nữa chuyện anh ấy làm đều trước khi biết cậu, tớ thật đúng là không cảm thấy anh ấy nên vì thế mà gánh nặng những thứ gì…”

Tô Tử Duyệt cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu nói xong rất có đạo lý, chỉ là những đạo lý này đều đứng ở những người đứng nhìn mà nói, bị vây ở bên trong, giữa hai cá nhân, cho dù thảo luận một đề tài, cũng sẽ bởi vì giọng điệu không đúng mà sinh lòng bất mãn, huống chi thứ khác. Thứ tình cảm này, có lúc cứng rắn như sắt, có lúc mỏng như giấy.

Ngày đó Diệp Tiêu Tiêu nói rất nhiều với Tô Tử Duyệt, cô có thể nhớ Diệp Tiêu Tiêu nói rõ ràng nhất chính là: Đúng vậy, không cần bỏ ra thật lòng cũng sẽ không bị thương tổn, thế coi như cuộc sống sao? Cuộc sống nên có khổ có đau, nếu như một mặt muốn tránh khỏi tất cả khổ sở, bỏ lỡ tuyệt đối sẽ so đến được nhiều; cuộc sống không phải tiểu thuyết cung đấu, không động lòng với người đàn ông kia cũng không sợ mình mất đi, tình cảm vốn là nên thông cảm và hiểu lẫn nhau, một mặt chỉ muốn chờ người khác bỏ ra, vậy đời này cũng không chiếm được hạnh phúc mong muốn.

Tô Tử Duyệt vẫn đem lời này nghĩ thật lâu, bởi vì cô cảm giác mình động lòng đối với Giang Dực, ban đầu lựa chọn chia tay, ở góc độ Giang Dực mà nói, có phải nếu như anh yêu cô trước, nên vứt bỏ cô hay không?

Cô cảm thấy loại ý tưởng này quấy nhiễu, có lúc lại cảm thấy lúc trước mình làm những chuyện như vậy quả thật tựa như một đứa bé mò mẫm giày vò, nhưng cô không thích nhớ lại, vì vậy cũng quên mất toàn bộ những chuyện này.

Cô tìm một thời gian, cùng với ông