Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

ngoài : “Anh không kén ăn, cũng ăn được bánh mì hamburger, nhưng lúc anh và bạn cùng phòng ở chung một chỗ, thì lại
hết sức kén chọn, đi rất xa mới mua được nguyên liệu nấu cơm, anh đi
theo cũng được thơm lây. Sau này anh ở một mình, cho nên không quen ăn
những đồ ăn nước ngoài, vì thế chỉ có thể tự mình đi mua đồ ăn, từ từ
nghiên cứu nên làm như thế nào”

Đây chính là từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó

Cô mở to 2 mắt nhìn anh một hồi lâu: “Anh không nghĩ thuê người giúp việc nấu cơm sao?”

“Đúng nha, tại sao anh lại không nghĩ tới?” Anh tỏ vẻ như rất ngạc nhiên

Cô suy nghĩ một lát thì cảm thấy anh cố ý, hẳn là anh giống như cô, không
thích trong nhà xuất hiện thêm người lạ, cho dù chỉ là người giúp việc,
anh thà tự mình học, cũng không muốn thuê người giúp việc

“May là lúc đó anh không đủ thông minh” Cô cười nói: “Cho nên em mới có thể được hưởng thụ a”

Lời này quả thực không sai

Cô thật là biết hưởng thụ, cha mẹ anh cũng không biết anh biết nấu cơm, càng đừng nói đến nếm đồ ăn anh làm

Anh vươn tay nhéo mặt cô: “Em đúng là may mắn”

Cô nhìn anh vào phòng, có thể anh cần thay quần áo, vì anh phải đến công
ty, vì vậy cô bèn đi vào. Anh khó hiểu nhìn cô, cô lại trưng ra bộ mặt
kì quái, ý bảo anh nên làm gì thì làm đi

“Anh thay đồ” Anh rốt cuộc mở miệng nói

“Em biết a, cho nên đến xem giống như nhìn sắc đẹp thay cơm”

“Ngày hôm qua em vẫn chưa ăn no sao?.”

Có lẽ cô thật không ngờ, anh sẽ lập tức đáp lại mình, khẽ cắn môi, sau đó
xoay người đi ra ngoài. Nhưng lại cảm thấy hành động của mình giống như
đang chạy trốn….

Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy vỏ đậu phộng đầy đất, rốt cuộc không nhịn được nữa bắt đầu cầm lấy chổi quét dọn, nhưng cho dù cô bắt đầu quét dọn thì
người nào đó vẫn không tự giác ném vỏ xuống đất. Diệp Tiêu Tiêu nhìn
dáng vẻ Tô Tử Duyệt ngồi ở trên sofa, chân đặt trên bàn trà, cầm đậu
phộng bỏ vào trong miệng sau đó tùy ý vứt trên mặt đất chọc cho nổi
giận:

“Tô Tử Duyệt, thùng rác ở bên tay phải của cậu”

Tô Tử Duyệt liếc mắt nhìn bạn tốt của mình một cái, vẻ mặt:

“Cậu thật không hiểu rồi, ăn cái gì cũng phải tùy theo sở thích mới thoải
mái, cậu đừng có tùy tiện yêu cầu tớ, ngay cả ăn cũng không được yên”

Diệp Tiêu Tiêu tức giận đến 2 má cũng phồng lên, sau đó giận quá thành quen, cuối cùng cũng buông chổi xuống, dù sao có quét dọn sạch sẽ, một lát
cũng bị cô xả rác bừa bãi tiếp, vì thế dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ăn đậu phộng luộc, thật ra Tô Tử Duyệt cũng không thích ăn đậu
phộng luộc, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ đòi ăn có một món, nếu
không phải là đậu phộng luộc, cô ấy sẽ không đụng vào dù chỉ một chút

Diệp Tiêu Tiêu là bạn học từ sơ trung, cao trung, đại học của Tô Tử Duyệt,
vì vậy đương nhiên trở thành bạn thân của cô, trong 20 mấy năm cuộc đời
của mình, Diệp Tiêu Tiêu có một nhận định, thất bại nhất trong cuộc đời
của mình chính là quen biết Tô Tử Duyệt, không có ai hiểu được bộ mặt
thật của Tô Tử Duyệt hơn cô, con người này vô cùng lười biếng, trước
đây, Diệp Tiêu Tiêu từng cảm thán vô hạn, sau này Tô Tử Duyệt nhất định
sẽ chết vì lười

Hồi còn học trung học, bàn của người khác
đều ngăn nắp, chỉnh tề, chỉ có bàn của Tô Tử Duyệt đều bừa bãi, sách vở
và bài kiểm tra đều nhét chung một chỗ, nhìn vô cùng thê thảm, với tư
cách là bạn cùng bạn với Tô Tử Duyệt. Diệp Tiêu Tiêu quả thực nhìn không được, vì thế giúp cô sắp xếp lại. Đến cao trung, Diệp Tiêu Tiêu vẫn
chưa nghĩ thông suốt được, rõ ràng bọn họ không cùng ban, nhưng vì sao
mỗi tuần cô đều đi dọn bàn cho Tô Tử Duyệt, sau đó đi dọn phòng ngủ cho
cô….

Mà có một ngày, Diệp Tiêu Tiêu nhắc đến việc này, Tô Tử
Duyệt đã trả lời như thế này: “Vậy cậu nên biết ơn tớ, bởi tớ đã giúp
cậu trở nên cần mẫn hơn, thảo nào sau đó cậu cũng nhận được nhiều thư
tình hơn, quen biết tớ là may mắn của cậu”

Sau khi Diệp Tiêu
Tiêu nghe xong, ngoại trừ cảm thấy muốn hộc máu thì không có cảm giác gì khác, với lại Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy mình là người thích bị ngược, hôm qua, Tô Tử Duyệt gọi điện cho cô nói muốn ăn đậu phộng luộc, thì Diệp
Tiêu Tiêu đã thật sự đi mua đậu phộng mới nhất về luộc cho cô ăn

“Mấy ngày nay cậu rất bận sao?”

Diệp Tiêu Tiêu đoán, nếu tính thời gian thì đã lâu rồi Tô Tử Duyệt không đến quấy rầy mình, nên cô cảm thấy không quen lắm

“Không”

Tô Tử Duyệt lại phun ra xác đậu phộng

Diệp Tiêu Tiêu lại nhìn thoáng qua bụng cô:

“Thân thể có khỏe không?”

Lúc này Tô Tử Duyệt mới nhớ đến gì đó, hình như lần trước cô nói với Diệp
Tiêu Tiêu muốn đến bệnh viện để phá thai, cô ấy nói muốn đi với cô, cô
còn không chịu: “Chuyện đó, tớ với Giang Dực đã làm lành lại rồi”

Diệp Tiêu Tiêu nhìn cô một hồi lâu, mới do dự mở miệng:

“Cậu không nói cho anh ấy biết về chuyện đứa bé?”

Tô Tử Duyệt dừng 2 giây: “Không