Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

h hoàn toàn không còn cách nào
lý giải được sự thản nhiên của cô. Mà sau khi cô nhìn ra sự nghi ngờ của anh, cũng chỉ bâng quơ giải thích, chứng minh thư mất rồi có thể làm
lại, chi phiếu mất rồi thì càng đơn giản, báo mất giấy tờ là được

Người hờ hững như vậy, Giang Dực thật không biết làm sao

Có lẽ cô không hiểu, anh theo bản năng có chút bài xích cô, không muốn đến gần cô, nhưng tận tâm quá mức cũng không phải tính cách của anh, vì thế đành phải tỏ ra thản nhiên, khi đó anh thật không ngờ, duyên phận của
bọn họ lại sâu sắc như vậy, lại gặp mặt ở Tịch U Đảo, Tịch U đảo giống
như tên của anh, là một hòn đảo nhỏ an tĩnh, núi sông tươi đẹp, bình
yên, u tĩnh, nhưng không có hoạt động giải trí gì, vì thế cũng không
được hoan nghênh lắm

Khi anh nhìn thấy cô, cô đang ngồi trên một tảng đá, giày đã cởi ra, 2 chân luồn vào trong nước, hơn nữa không
ngừng đong đưa. Có người nói diện mạo bên ngoài của cô, đẹp thì có đẹp,
nhưng không có linh hồn, vẻ đẹp của cô không được xem là vẻ đẹp thật sự. Những người đánh giá, nhất định không biết, vẻ đẹp của cô tuy rằng rất
tĩnh nhưng vô cùng linh động, có thể hòa hợp với thiên nhiên rông lớn.
dường như cô cũng là một phong cảnh của thiên nhiên.

Loại cảm
giác này thật tinh tế, anh có sở thích chụp ảnh, nhưng chỉ thích chụp
phong cảnh, anh luôn cho rằng nếu như chụp con người, sẽ ảnh hưởng đến
mỹ cảm. Bởi vì bất luận là người hay động vật, sau khi xuất hiện trong
hình ảnh sẽ thu hút ánh mắt, còn phong cảnh nhanh chóng biến thành nền
mà thôi. Vì vậy cảnh đẹp lập tức bị giảm giá, nên nguyên tắc chụp ảnh
của anh là không chụp con người

Mà khi cô ở giữa phong cảnh, lại không phá hoại mỹ cảm, cảnh tượng này thật thần kì

Chỗ cô ngồi có phần gập ghềnh, khi cô đứng dậy, chân dẫm trên rêu xanh,
thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước, anh nhanh chóng tiến lên đỡ cô,
cô ổn định thân thể mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi bốn mắt
nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại vào giây phút ấy, không có
ngoài ý muốn, cũng không có bối rối, đơn giản chỉ nhìn đối phương thôi,
giống như tự nhiên là vậy

*

Tô Tử Duyệt đã ngủ thiếp đi
trong lòng anh, hô hấp cũng đều đều, hẳn là đã ngủ rất say, nhưng anh
làm thế nào cũng không ngủ được, thậm chí khóe miệng còn cong lên nụ
cười trào phúng, lúc nãy, tại sao anh lại bị cô mê hoặc. Vài năm gần
đây, anh tựa hồ yêu thích những cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, ngoại trừ
có thể tiếp nhận việc làm nũng của em gái, anh đều có bài xích với người ngoài.

Mà khi người con gái trong lòng tỏ ra dịu dàng hiểu
chuyện, hiền lành, thông minh, thế nhưng anh mơ hồ hy vọng cô không cần
tỏ ra như thế, con người quả nhiên là loài động vật mâu thuẫn

Trước khi cô ngủ, thích đóng cửa sổ thật chặt, rèm cửa cũng kéo lại hết, vì
thế trong phòng tối đen như mực, đưa tay không thấy được 5 ngón

Đời người thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như cô
gái ở trong lòng anh, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phát sinh bất kì
quan hệ nào với cô, dù cho lúc trước Diêm Đình Đào cố gắng tác hợp cho 2 người họ, mặc dù anh không ghét cô, nhưng cũng không thêm tên cô vào
danh sách đối tượng thích hợp để yêu đương. Hơn nữa vẫn cố gắng duy trì
một khoảng cách, đã tính toán như vậy, nhưng anh vẫn dây dưa với cô,
thậm chí cô còn mang thai con của anh, cảm giác này thật kì diệu

Càng bài xích, thì mọi chuyện càng phát triển theo tỉ lệ ngược lại

Đầu óc của anh hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, từ trung học cho đến khi anh tốt nghiệp đại học, anh không phải là một người thích hoài niệm, nhưng
vào hôm nay lại có suy nghĩ muốn nhớ lại, thật ra, cũng không phải anh
hồi tưởng lại chuyện gì đó, mà anh đưa ra kết luận cuối cùng, nếunhư anh đã lựa chọn cô, thì không nên để quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa

Anh mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, hơn nữa theo bản năng ôm người trong lòng
chặt hơn, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với người con gái trong
lòng, khi quyết định như thế, dường như cũng không khó khăn lắm. Cô yêu
cầu anh cho cô 2 tháng, vậy anh sẽ cho cô 2 tháng

Khi Tô Tử
Duyệt tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô, ánh mắt cô ôn nhu,
rèm cửa sổ đã bị kéo ra, với mức độ ánh nắng chói mắt chiếu vào trong
phòng, có thể suy đoán, giờ phút này đã không còn sớm.

Cô vẫn không
mặc gì, cô nằm một hồi lâu, mới ngồi dậy, tùy ý mặc một chiếc váy, cô đi chân không ra ngoài, cô phát hiện có tiếng động phát ra từ trong nhà
bếp, vì thế bước nhanh đến, nhìn thấy anh đang làm bữa sáng, nếu còn làm bữa sáng, vậy cô dậy cũng không muộn lắm,

Giang Dực quay đầu,
ánh mắt do dự quét trên người cô một vòng, sau đó dừng lại ở chân cô,
nhưng cũng không dừng tay. Tô Tử Duyệt mím môi, nhưng vẫn thành thành
thật thật đi mang dép, sau khi mang dép, mới phát hiện, lần đầu tiên cô
nhìn thấy Giang Dực vào bếp, vì vậy lại lần thứ hai đi đến nhà bếp

Cô lười biếng tiêu sái đi qua, nhìn thấy anh đang chiên trứng, hơn nữa còn rất ngon, còn bảo trì hết