80s toys - Atari. I still have
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

à ông nghĩ là đã quản lý cô trở nên rất nghe lời, vì vậy tin tưởng cô sẽ không làm chuyện gì khác người, nên không tiếp tục hao tổn tinh thần với cô nữa.

Chân mày thím Chu thắt lại, thở dài, "Trong khoảng thời gian này lão gia không tốt lắm."

Tô Tử Duyệt lập tức khẩn trương, " Thân thể ông nội…"

Thím Chu lắc đầu một cái, sợ Tô Tử Duyệt suy nghĩ lệch lạc, "Không phải, là công ty có chuyện gì đó khiến lão gia phiền lòng, thời gian lão gia về nhà càng ngày càng muộn, tiếp tục thế này, thân thể của ông ấy chịu thế nào được. . . . . ."

Tô Tử Duyệt uống một hớp sữa tươi, tâm tình bỗng nhiên dừng lại. Đối với chuyện của công ty cô cũng có nghe thấy một chút, mấy năm gần đây hình như công ty xuống dốc rồi, tác phong hồi trẻ ông nội mạnh mẽ vang dội đắc tội không ít người, hiện tại tình trạng gần đây của nhà họ Tô đã không giống ngày xưa nữa rồi, những người đó cũng mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng, khiến công ty liên tiếp gặp nạn. Có lẽ công ty thật sự gặp không ít chuyện rồi, nếu không ông cũng sẽ không lo âu và mệt mỏi như thế.

Công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thật ra thì cũng không phải là không có đường giải quyết, phương thức đơn giản nhất, liên hôn thương mại, chỉ là cô là con gái duy nhất của nhà họ Tô. Thật ra thì cô cũng không ngại làm con cờ để đổi lấy khả năng sống sót cho công ty, đời người, coi như đối tượng kết hôn là người mà mình tự do yêu đương, cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, đã như vậy, lựa chọn kết thân cũng không có gì không tốt. Chỉ là ông nội chưa bao giờ có ý nghĩ này, thậm chí cũng không đưa cô đến bất kỳ bữa tiệc rượu nào, mọi người chỉ biết ông Tô có một cô cháu gái, nhưng cũng không biết diện mạo như thế nào.

Cô hiểu, ông nội không muốn lấy hạnh phúc của cô ra làm tiền đặt cược, kể cả công ty thật sự gặp phải chuyện không may, ông tình nguyện nhìn công ty lâm vào khủng hoảng cũng sẽ không hy sinh hôn nhân của cô.

Ông từng nói - Tiểu Duyệt, con là tài sản quý giá nhất đời này của ông.

Từ rất lâu trước kia, ông nội đã sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ cho cô, giữ lại một khoản tiền cho cô, để cả đời này cô không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, dù công ty xảy ra sự cố cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cô, ông đã sắp xếp xong từ lâu. Ông nội từng nói, cô hạnh phúc, chính là chuyện vui vẻ nhất của ông.

Trong lòng cô rất rõ ràng, ông nội đối xử với mình rất tốt, một mặt là ông thương yêu mình, một mặt khác là áy náy, nếu như không phải là lúc đầu ông khư khư cố chấp, sao cô lại sống trên đời này như vậy, chính xác là người không cha không mẹ sống trong thế giới này.

Nhưng ông nội cũng là người yêu thương cô nhất trên thế giới này, là người yêu thương cô không giữ lại chút nào.



Tô Tử Duyệt uống hết ly sữa tươi thì cuối cùng ông Tô cũng về. Cô để ly xuống liền ra cửa đón, nhìn thấy ông nội tóc đã bạc trắng, mấy năm gần đây nếp nhăn trên mặt ông càng ngày càng nhiều hơn, khiến hình dáng vốn có chút sắc bén càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ, trong quá khứ có người từng đánh giá, người nắm quyền nhà họ Tô là một người mạnh mẽ vang dội hơn nữa là người có thù tất báo, không nên đắc tội tùy tiện loại người như thế, quanh người ông ta tản ra khí thế không thể khinh thường rất tự nhiên, làm cho người ta phải phòng bị theo thói quen. Những năm trước đây, rất nhiều người còn cố kỵ người nắm quyền nhà họ Tô này, mấy năm gần đây, càng xuất hiện nhiều người lại không để vị lão nhân này ở trong mắt.

Mỗi lần gặp lại càng phát hiện ông nội già hơn, Tô Tử Duyệt cũng có chút oán hận, tại sao mình không phải là đàn ông? Nếu như cô là đàn ông, ông cũng sẽ không phải che chở cô khắp nơi, phí hết tinh thần hi vọng cô sống vui vẻ hơn so với người khác, ông sẽ cố gắng bồi dưỡng cô, bồi dưỡng cô như người nối nghiệp của nhà họ Tô, như thế ông nội lớn tuổi cũng không cần lo lắng cho công ty mỗi ngày.

Cô cảm thấy loại ý niệm này của mình có chút buồn cười, rõ ràng cô từng nói, nam nữ bình đẳng, nam nữ đều giống nhau, thế nhưng lúc này lại có suy nghĩ mâu thuẫn như vậy trong đầu, tìm nguồn gốc sâu xa, thì chính cô cũng thừa nhận, giữa nam nữ đúng là không giống nhau.

Ông Tô vốn tản ra khí thế sắc bén, sắc mặt cũng cực kỳ căng thẳng, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Tử Duyệt, liền buông lỏng xuống, thậm chí còn nở nụ cười với cô. Một ông già khắt khe, một giây đồng hồ sau liền biến thành một ông lão hiền lành.

"Tiểu Duyệt đã về rồi!" Trong mắt của ông Tô tràn đầy nuông chiều, lấy tay xoa đầu Tô Tử Duyệt, "Đi chơi như thế nào?"

Không đợi Tô Tử Duyệt trả lời, ông Tô liền trực tiếp cho ra kết luận, "Khẳng định đi chơi rất vui vẻ, đều quên hết ông nội, cũng không có gọi điện thoại về, ông rất đau lòng."

Tô Tử Duyệt không nhịn được cười, ở bên ngoài người luôn luôn nghiêm túc như ông nội, cũng có thể có lúc có bộ dạng nũng nịu như này, "Oan uổng, thật sự oan uổng, con vẫn để ông nội ở trong lòng!"

"Con bé lừa đảo, lừa ông nội."

"Con nói thật, lời nói thật thiên châ