
n vạn xác." Cô trợn to đôi mắt.
"Được được được, nói thật, là nói thật."
Tô Tử Duyệt và ông Tô cùng nhau vào nhà, ông Tô lập tức bảo người làm làm thức ăn mà Tô Tử Duyệt thích. Thời gian hai ông cháu sống cùng nhau không coi là lâu, rất lâu trước đây ông Tô đã mua nhà cho cô, để cô sống ở bên ngoài, một mặt là hi vọng cô có thể độc lập, mặt khác cũng là hi vọng cuộc đời của cô không bị ảnh hưởng bởi nhà họ Tô, bất kể sau này công ty phát triển như thế nào, nếu như phát triển thuận lợi, có thể tránh khỏi chút tâm cơ không thể dò được người của mượn cơ hội đến gần cô, nếu như phát triển không thuận lợi, cuộc đời của cô cũng sẽ không vì vậy mà có thay đổi gì.
Ông Tô nhìn người thân duy nhất ở trên đời này của mình, ở trên thương trường chuyện ngươi lừa ta gạt cũng không trở thành phiền não, ông mệt nhọc và mệt mỏi như vậy chỉ vì công ty là một tay ông tạo dựng lên, nhưng sau khi thấy Tiểu Duyệt, ông đột nhiên nghĩ thông suốt, ông bảo vệ công ty của mình hết sức là tốt rồi, bất kể thành công hay thất bại, tài sản quý giá nhất của ông không phải là công ty mà là Tiểu Duyệt, ông đã lo liệu tương lai của cô rất tốt, đời này nhất định cô có thể bình yên không cần lo lắng, như vậy là được rồi.
"Trong khoảng thời gian này ông nội đều rất bận rộn phải không ?" Cô nhướng mày, vừa chọn được một quả quýt to trong đĩa trái cây từ khay trà, gọt vỏ bằng dao con, cô luôn gọt nhẹ nhàng, chỉ là gọt hết lớp vỏ bên ngoài, sợ gọt dày quá, gọt phải thịt quả bên trong, sau khi gọt hết vỏ, cô mới dùng tay để bóc lớp vỏ mỏng bên trong.
"Vẫn tốt! Gần đây đúng là có rất nhiều chuyện." Hai mắt ông Tô vẫn nhìn chằm chằm quả quýt trong tay cháu gái, nhìn cô có thể bóc vỏ vừa nhanh lại đẹp, chỉ vì chuyện nhỏ này đã vui vẻ.
Tô Tử Duyệt biết rõ, cho tới bây giờ ông nội đều không hi vọng cô biết chuyện trong công ty, chuyện tốt chuyện xấu đều không liên quan tới cô. Bình thường đều cảm thấy ông đặt mình ở trong tháp ngà, chỉ là dần dần cô lại cảm thấy phương thức của ông hình như cũng không đúng, khi còn bé cô bị quản rất nghiêm khắc, trưởng thành rồi lại để mặc, phương thức như thế làm cho cô cảm thấy khuây khoả, tâm lý làm phản lúc đầu đã dần mất đi trong lúc không ý thức được.
Tô Tử Duyệt chia quả quýt ra làm hai, cô và ông nội mỗi người ăn một nửa.
Quýt rất ngọt, mùi vị cũng không tệ, hồi nhỏ cô đã thích ăn quýt, qua nhiều năm như vậy, đĩa đựng trái cây, luôn luôn đều có quả quýt mà cô thích.
"Đã đi chơi ở đâu?" Ông Tô vui vẻ ăn quýt, nụ cười ấm áp nhìn cô cháu gái của mình.
Cô cháu gái này, không giống con ông, cũng không giống như con dâu của ông lắm, lại làm cho ông hết sức hài lòng, người của nhà họ Tô, hình như cũng không may mắn lắm, ông, con ông, con dâu, không có một người nào hạnh phúc, cũng là bởi vì như vậy, ông mới hi vọng cô có thể có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như thế.
Tô Tử Duyệt nói mấy nơi, lại đưa ra bình luận, làm cho ông Tô cười ha ha không ngừng.
Ông Tô hết sức khuyến khích cô đi thăm thú nhiều hơn, đi tất cả các nơi du lịch trong nước, hi vọng cô sống tự do lại thoải mái, Tô Tử Duyệt cũng đúng như ý của ông, sống hết sức phóng khoáng.
Chỉ là bình thường Tô Tử Duyệt đều nghĩ, ông nội đối xử với cô như thế, là một trình độ rất cao, bởi vì cô không cha không mẹ, cha tự sát, mẹ buồn bực không vui mà chết, sau đó chỉ còn lại có hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau.
Còn một lúc nữa mới ăn cơm, Tô Tử Duyệt hào hứng đi lấy cờ nhảy của cô ra, đây là niềm vui quanh năm của cô và ông nội, ngồi chơi cờ nhảy với nhau. Ông nội rất hiểu biết về cờ nhảy, cô vẫn còn phải học hỏi thêm. Chỉ là hai người họ chơi cờ nhảy khác với người khác, bọn họ có thể đi lại, vì vậy rất lâu sau mới có thể chơi xong, hành động như vậy chẳng những không làm cho bọn họ cảm thấy không nhiệt tình, ngược lại lại càng thú vị.
Đang chơi ván thứ hai thì người giúp việc tới nhắc nhở có thể dọn cơm. Tô Tử Duyệt thu dọn bàn cờ chuẩn bị ăn cơm cùng ông, chấp niệm của cô đối với đánh cờ kém xa thức ăn, không tiếp tục chơi sau khi ăn cơm xong, cũng sẽ không chơi xong ván cờ mới ăn cơm.
Thức ăn rất ngon miệng, dì nấu cơm chưa bao giờ đổi, thức ăn đều là mùi vị cô thích nhất, vì vậy chỉ nhìn thức ăn một cái, cô đã rất muốn ăn.
Tô Tử Duyệt ngồi xuống liền bắt đầu ăn, hơn nữa rõ ràng là rất hài lòng đối với thức ăn "Tài nấu nướng của thím Lý vẫn tốt như vậy."
Cô ăn vui vẻ, Tô lão cũng thấy vui vẻ, cũng bắt đầu động đũa, "Lần này đi chơi, có gặp được vật hoặc người tương đối có hứng thú không?"
Động tác dùng bữa của Tô Tử Duyệt dừng lại, sửng sốt nhìn ông nội một chút mới bĩu môi, "Hừ, không có không có không có, tất cả đều là người không thú vị." Nói xong tựa hồ vẫn không hài lòng lắm, "Ông nội, ông hi vọng con lập gia đình rồi rời bỏ ông như thế sao?"
Cô nháy nháy mắt nhìn ông nội, ông hỏi như vậy, hàm nghĩa sâu xa dĩ nhiên là muốn hỏi cô đã có bạn trai chưa, nhắc nhở cô có thể suy tính chu