Old school Easter eggs.
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

g ty Tô thị, vì vậy cô gái bên cạnh Hướng Huy, cũng không khó suy đoán, cháu gái duy nhất của ông Tô, dù chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, bây giờ cũng có thể biết thân phận của cô.

Tô Tử Duyệt cũng không định chủ động, chỉ là thỉnh thoảng cùng người khác nói đùa.

"Đó là cháu gái ông Tô?"

"Nghe nói ông Tô bị bệnh? Bị bệnh nghiêm trọng lắm mới có thể để cho cháu gái ông ta đến để mất thể diện."

"Đến đây để mất thể diện, đây rõ ràng là treo giá. . . . . ."

"Chiêu này của ông Tô không biết có thể thành công hay không, lão già kia, đến mánh khóe bán cháu gái cũng sử dụng..."

"Ai biết được? Có lẽ thật sự bệnh cũng không nhẹ..."



Những lời này, âm thanh không cao không thấp, lại vừa vặn có thể để cho cô nghe thấy. Hướng Huy có chút lo lắng nhìn cô, cô lại cười cười, sau đó đi đến chỗ hai người đang nói chuyện kia, Hướng Huy vẫn nháy mắt với cô, để cô từ biệt rời đi. Rõ ràng đây là cố ý nói để kích thích cô, nếu như cô bị lừa, thật sự lý luận với người ta, sợ rằng ngày mai chính là chuyện cười của cô, người khác sẽ bôi nhọ cô các loại.

Cô đi đến chỗ Hạ Thành Vân ở trước mặt, cười vui vẻ với bên kia một tiếng, "Chào chú Hạ, ông nội bảo cháu nhất định phải tới chào chú một tiếng, dù sao người mang tiệc sinh nhật của mình biến thành tiệc rượu từ thiện lớn giống như chú không nhiều lắm, chúng ta cũng nên học tập chú Hạ, vừa góp tiền cho công trình hi vọng, vừa giúp đỡ hàng ngàn hàng vạn sinh viên, việc thiện như vậy, khiến vãn bối rất là bội phục."

Lúc Hạ Thành Vân nghe được nửa câu đầu còn cười, đến nửa câu sau sắc mặt lại thay đổi. Ông ta thật sự là làm từ thiện ngụy trang khi tổ chức tiệc rượu sinh nhật, đây là mang tiệc sinh nhật biến thành tiệc rượu từ thiện, hơn nữa cô còn nói ông ta thiện tâm như thế, đợi lát nữa quyên tiền ông ta lại không lấy ra một số tiền lớn, căn bản là không xuống đài được.

Hạ Thành Vân cười lạnh, "Không biết ái tâm* của ông Tô là bao nhiêu?"

"Dĩ nhiên tình yêu* của ông nội tôi là vô cùng rồi, thân thể ông không tốt lắm, nhưng vì để không làm mất hứng của chú Hạ, bảo tôi nhất định phải chào hỏi chú Hạ trước, như vậy tình yêu còn chưa đủ sao?" Cô cười cười, làm bộ như không biết trong lời nói của Hạ Thành Vân có hàm nghĩa.

*aixin: ái tâm, tình yêu. Ái tâm ở đây có thể hiểu là hảo tâm, thiện tâm (ặc, đây là cách hiểu của ta J)

Hạ Thành Vân nhìn cô, quả nhiên cùng một dạng đáng ghét như ông Tô, "Vậy Tô tiểu thư vẫn nên ở bên cạnh ông Tô nhiều hơn, để cho ông ấy khôi phục sớm, ta thấy tình trạng của ông Tô cũng không tốt lắm, nếu như không cẩn thận..."

"Cám ơn chú Hạ quan tâm, nếu như ông nội mà biết chú quan tâm ông như vậy, nhất định sẽ khỏe rất nhanh, nói không chừng ngày mai sẽ xuất viện." Cô còn duy trì nụ cười ngọt ngào.

Chẳng qua là cảm thấy thù hận này hình như có tính lây lan và theo thói quen, vốn chỉ là chuyện của Hạ Thiến Vân và nhà họ Tô, cuối cùng biến thành chuyện của hai gia tộc, ngay cả Hạ Thành Vân cũng có địch ý thâm hậu với nhà họ Tô như thế.

"Chỉ hy vọng như thế!"

Tô Tử Duyệt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào rời đi. Cô quá biết, người thua thực sự là những người tỏ ra hí hửng khi cãi vã, thua ở tư thái thảm hại, cũng không có được nửa phần đồng tình.

Hạ Thành Vân lại buồn bực cực kỳ, nếu để cho anh trai ông ta Hạ Tông Vân biết, ông ta bị một đứa con gái chặn lời, không biết sẽ bị mắng thê thảm bao nhiêu.

"Tổng giám đốc Giang." Ngụy Bân nhỏ giọng hô một tiếng.

Hiện tại Ngụy Bân cũng biết rồi, giữa vị lão tổng này với vị Tô tiểu thư này chắc hẳn có chuyện gì đó, nếu không Tổng giám đốc Giang cũng sẽ không bàng hoàng nhìn vị Tô tiểu thư này liên tiếp hai lần. Ngụy Bân đi theo Giang Dực đã lâu, hiểu rõ thái độ của Giang Dực đối với phụ nữ, cho tới bây giờ đều là xa cách và lạnh nhạt, có thể để cho Giang Dực nhìn lâu như vậy, khẳng định là có ẩn tình khác.

Giang Dực thu ánh mắt lại, anh nhìn cô gái nhỏ kia, bị nhiều người làm khó không ngừng như vậy, vẫn còn thủy chung mang theo nụ cười. Khi bọn họ mượn lời nói châm chọc ông Tô là con rùa đen rút đầu không dám xuất hiện thì cô hời hợt đáp lễ, không lộ ra chút tức giận nào. Có người cố ý chèn ép thì cô cũng chỉ coi như nghe không hiểu người khác nói những lời gì.

Càng nhiều người trông mong hành động của cô thật sự là treo giá, ánh mắt mọi người như vậy, đặc biệt là đàn ông, hơn nữa là có đàn ông cảm giác có hứng thú với cô. Nhìn thấy một người phụ nữ chói mắt như thế thì tự nhiên sẽ so đo tính toán một chút, vì một người phụ nữ, lấy ra số tiền lớn để lấp cái hố kia của công ty Tô thị rốt cuộc có đáng giá hay không. Vì vậy có người bắt đầu lắc đầu, so sánh với ích lợi, đã từ lâu, mỹ nhân cũng phải xem lại.

Chỉ là, ngàn vạn cũng đừng coi thường đàn ông có tiền trên thế giới này, luôn có một số người có tiền không coi tiền là tiền.

Trần Mậu Thanh liền đứng mũi chịu sào, anh ta đi tới bên cạnh Tô Tử Duyệt