
ha mẹ của bọn họ, nhất định vô cùng yêu nhau, cô nghĩ như vậy.
Dương Tử Hân lại không vui nhìn Giang Dực, "Anh, anh chưa giới thiệu người đẹp này với em!"
Giang Dực lắc đầu một cái, tự nhiên biết ý định của em gái, "Em lại muốn làm gì?"
"Em chỉ muốn làm quen với người đẹp thôi, không được sao?" Dương Tử Hân bĩu môi, sau đó cười với Tô Tử Duyệt, "Cô xem, anh ấy thật là nhỏ mọn, không muốn tôi biết cô, tôi cũng không tốn nhiều thời gian của hai người. . . . . . Sẽ không làm phiền hai người quá lâu ."
Tô Tử Duyệt đáp lại bằng nụ cười, nghĩ tới lời Giang Dực đúng là không sai, em gái của anh, quả thật rất đáng yê.
"Tôi tên là Tô Tử Duyệt, rất hân hạnh được biết cô."
"Vậy đúng là cô rồi." Nói xong quăng Giang Dực sang một bên, "Khó trách gần đây anh tôi không thường xuyên về nhà, hiện tại tôi có thể hiểu được nguyên nhân."
Tô Tử Duyệt chỉ cười.
Giang Dực nhìn đằng sau Dương Tử Hân, thấy Lăng Diệc Cảnh ngồi đó không xa, đành phải cười với đối phương, trên mặt Lăng Diệc Cảnh cười có chút miễn cưỡng. Lăng Diệc Cảnh và Dương Tử Hân ngồi trong nhà hàng từ lâu, sau đó thấy Giang Dực và Tô Tử Duyệt cũng đi vào, Dương Tử Hân tỏ vẻ rất hiếu kỳ với việc anh trai cô và một người khác phái ăn cơm cùng nhau, dù Lăng Diệc Cảnh thuyết phục như thế nào, cô nhất định phải quấy rầy.
Dường như Dương Tử Hân rất tò mò về Tô Tử Duyệt, hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, Tô Tử Duyệt cũng rất phối hợp. Nói thật, hiện tại Dương Tử Hân hơi kích động, bỗng nhiên nhận ra Tô Tử Duyệt chính là cô gái hôm ở tiệc rượu, khi đó cô thấy cô gái đẹp và anh trai mình rất xứng đôi, hôm nay lại thấy bọn họ ngồi chung một chỗ, có thể không kích động ư?
Dương Tử Hân càng nói càng kích động, cuối cùng Giang Dực không nhịn được lên tiếng, "Em để Diệc Cảnh ngồi một mình ở bên kia à?"
Lúc này Dương Tử Hân mới nhớ ra, không phải mình đi một mình, "Nếu không, chúng em qua đây cùng ăn với hai người, vừa đúng có thể. . . . . ."
"Không muốn." Giang Dực quả quyết cự tuyệt, "Em qua đây, chúng ta còn có thể ăn cơm sao?"
Nói chung mọi người đều bị em gái anh biến thành khán giả.
Dương Tử Hân buồn bực, trợn mắt nhìn anh trai, lại cười với Tô Tử Duyệt, lúc này đi về phía chồng cô.
Tô Tử Duyệt nhìn bóng lưng của Dương Tử Hân, lại nhìn Giang Dực ở đối diện, "Sao anh lại từ chối, khiến em gái anh thất vọng. . . . . ." Cô hiểu ra, rất ít khi em gái anh thấy anh ngồi ăn cơm với một người khác phái, vì vậy đối xử rất tốt với cô.
Giang Dực than nhẹ, "Nếu nó qua đây, vấn đề của em không phải là ăn đồ nguội, mà sẽ phải chết đói."
Cô sững sờ, anh đang sợ em gái lôi kéo cô cùng nói chuyện, khiến cô không thể yên tâm ăn cơm?
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tiêu Tiêu: hu hu hu, đẹp trai. . . . . .
Tô Tử Duyệt: đừng nhìn.
Diệp Tiêu Tiêu: không thấy màu lúc mạch, tớ muốn nhìn muốn xem.
Tô Tử Duyệt: nhìn nữa thì người đàn ông của mình sẽ lôi ra ngoài và chém.
Diệp Tiêu Tiêu: rất sợ đó. . . . . . Tiếp tục nhìn!
Nói không xúc động, là hoàn toàn không thể. Chỉ là loại xúc động này vừa lúc trở thành cảm động thì cô lập tức ngăn cản, tự nói với mình, anh chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cô lại theo bản năng đi phóng đại cảm thụ trong lòng. Cô vẫn tránh làm người phụ nữ quá mức tình cảm nhưng nhiều lần lại vẫn phạm phải sai lầm này.
Cô cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh.
Lúc cô cơm nước xong, ngẩng đầu lên, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cô theo bản năng muốn tránh khỏi ánh mắt như vậy, chỉ là lại ép buộc mình không cần tránh, tâm lý và hành động vô cùng mâu thuẫn. Cũng may, lúc này Dương Tử Hân lôi kéo chồng mình đi tới, trên mặt là nụ cười hoà thuận vui vẻ, "Hai người đã ăn cơm xong chưa?"
Dương Tử Hân nhìn qua giống như hỏi thăm, như là chuyện đương nhiên. Còn Giang Dực hiểu khá rõ em gái của mình, nét mặt nhìn về phía Dương Tử Hân chính là: em lại muốn như thế nào?
Nhìn ánh mắt của Giang Dực, Lăng Diệc Cảnh làm chồng của Dương Tử Hân cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, anh không quản được vợ của mình rồi, cũng chỉ là không muốn quản còn là không quản được, anh đều vui lòng đi phối hợp với cô.
Dương Tử Hân đề nghị bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài một chút, đi khu vui chơi chơi, Giang Dực lập tức liền đánh giá ngây thơ, Dương Tử Hân trực tiếp kéo tay của Tô Tử Duyệt, hướng anh trai mình bất mãn mở miệng, "Phụ nữ ngây thơ chút đáng yêu hơn." Nói xong còn nâng cằm, một bộ ta đây ngây thơ đáng yêu, bộ dạng ta ngây thơ nhất.
Giang Dực nhìn về phía Tô Tử Duyệt ở bên cạnh Dương Tử Hân, phát hiện cô chỉ cười, đối với đề nghị của Dương Tử Hân cũng không phản đối, vì vậy cũng đi theo Dương Tử Hân.
Dương Tử Hân và Tô Tử Duyệt đi ở phía trước, hai người đàn ông đi ở phía sau. Tô Tử Duyệt thật không dám tin tưởng, Dương Tử Hân lại là người đã sớm làm mẹ, cô vẫn cho là làm mẹ của trẻ con cũn