Ring ring
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328232

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

ờng ko tập thể dục, thể lực yếu, có muốn vác xe đạp chạy cũng ko xong nữa ah.

Biết vậy ngày xưa cố gắng theo tập võ karate rùi, huhu, ôi cuộc đời…

-Chị em, đánh chết ** ****** này đi, quyến rũ thầy Phong ah, hồ ly tinh!

Có con nhỏ nào gọi nàng là hồ ly tinh ấy nhỉ?

Bà đây mà là hồ ly tinh sẽ ko để yên cho tụi mày như thế này đâu. Hạ Dương nghĩ thầm, bình thường ko gây gổ với ai, chuyện này giải quyết thế nào được?

Trong khi nàng đang nhập tâm “suy nghĩ cái vấn đề kia” thì mặt đã nhất thời thấy đau nhói, cảm thấy máu như dồn hết lên mặt sưng vù.

AAAAAAAAAAAAA

Mặt tiền bị hủy hoại rồi, Hạ Dương tỉnh lại là chính mình, chúng mày tưởng ngon àh, nhào vô.

Bất kể kẻ thù đông thế nào, Hạ Dương vẫn quyết định phản công, cố sức vác cái xe đạp trong tay làm vũ khí, ko ngừng quay tròn.

Tuy ko phải là cao thủ nhưng chí ít thì nàng cũng đã làm cho bọn ngỗ ngược ko đến gần được mình mà túm tóc đấm đạp nha.

Chưa kể đến nàng bất ngờ đánh trả khiến cho mấy tên cũng chưa kịp tránh, đều bị bánh xe, bàn đạp… của nàng làm “trọng thương”.

Nghe vẻ mấy cô con gái kia cũng dè chừng, chỉ đứng im cách xa bán kính cái xe đạp kia ôm bụng ri rỉ kêu đau.

Nhưng mà…

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

Thân khi sức cùng lực kiệt, cộng thêm hiệu ứng chóng mặt do động tác thiếu chuyên nghiệp, Hạ Dương nhanh chóng xuống sức, người mệt lử.

-Thế nào? Chán chơi trò này chưa em? Chị em! Tiếng con bé dẫn đầu cả hội vang lên, mặt hất hàm ra lệnh cho nhưng đứa còn lại tấn công.

Hạ Dương vẫn còn đang cố sưc hít thở hồng hộc bên cạnh chiếc xe đạp, phen này mình chết thật.

- Dừng tay! Các cô có muốn chết ko hả? Một giọng nói đầy uy nghi vang lên, tất cả quay lại phía sau nhìn thẳng vào chủ nhân của tiếng nói đó sợ hãi.

(tiếp đây nà…)

Như Tùng ngữ khí lạnh lung, từ trên xe motor đen láng tiến đến gần đám đông.

Đáng nhẽ đã lướt qua thật nhanh rồi vì thực sự anh đang rất vội cho việc đến xin chữ kí của Tổng giám đốc cho hạng mục mới sắp tới, thế nhưng, vì thoáng nhận ra bóng một người…

-Các cô có muốn bị kỉ luật hay ko mà tụ tập ở đây đánh nhau như vậy? Khuôn mặt đen sì hắc ám, khói bay tứ tung mù mịt nhất thời làm mấy cô gái bao vây Hạ Dương rụng tim ko nói được gì, chỉ bất ngờ tròn mắt ra nhìn chàng hoàng tử mới xuất hiện.

-Anh Tùng, Hạ Dương nhận ra người quen lên tiếng chào, tay vẫn gượng gạo che lấp chỗ bị sưng tím ở mặt, cũng ngạc nhiên ko kém.

-Sao lại đánh nhau?

Như tùng dùng ngữ khí ôn nhu hỏi thăm, một lần nữa mấy cô gái bên lề rụng tim, con người hàn khí lạnh lẽo như vậy mà cũng có thể nói ra giọng điệu ngọt ngào ha, lại còn là người quen cảu con ranh này nữa?

Bàn tay đưa ra muốn chạm vào chỗ bầm tím của Hạ Dương bị rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Hạ Dương đã nhẹ nhàng quay mặt, tránh cử chỉ chăm sóc quan tâm của “anh trai nuôi”, thủy chung im lặng ko trả lời câu hỏi.

Anh ấy ko phải đã có người khác hay sao? Đâu cần phải làm thế?

Thoáng một chút hụt hẫng, Như Tùng tự nhắc nhở mình phải chú ý hơn, cô bé giờ là “chị dâu” mình, ko nên vô lễ.

-Đánh nữa hả? Ánh mắt hình viên đạn quét qua đám nữ nhân kia một lượt đe dọa, dám bắt nạt chị dâu tương lai của ta?

Rất may, bọn người kia là hảo biết điều, nhanh chóng “cắp đít”, rồng rắn lũ lượt chuồn khỏi vùng nguy hiểm.

Lúc này, sau khi đuổi hết đám ruồi ô nhiễm kia, Như tùng lại quay sang nàng mà thay anh trai thể hiện:

-Đi kiểm tra xem có bị sao ko đã. Dứt lời quay ngược xe đạp của nàng lại 180 độ.

Là sao ta? Bệnh viện hướng này kia mà? Hạ Dương thắc mắc trong long nhưng ko nói ra, chỉ lạnh nhạt từ chối:

-Thôi ạh, ko sao đâu anh, về bôi thuốc tí là sẽ tan ran ngay ấy mà, em cũng ko đau lắm.

Cái gì thế kia?

Người này trở nên ngang bướng từ khi nào ta?

Ko thèm nói một lời mà nhất quyết dắt xe đạp của nàng đi như thế?

-Anh đi đâu vậy? Bắt đắc dĩ nàng phải chạy theo người ta mà hỏi.

-Đưa em vào phòng y tế trường, vậy sẽ nhanh hơn đi viện. Như Tùng đáp hồn nhiên.

-Hết giờ rồi, y tế đóng cửa rồi anh ạh. Nàng hảo ý nhắc nhở.

-Ko phải lo chuyện đó. Đi nhanh. Ko để nàng nhiều lời nữa, Như Tùng tăng tốc độ đi bộ của mình lên.

-Ah! Thế còn xe máy của anh? Ko sợ mất hả?

-Em để ý nhiều như thế làm gì? Lo cho cái mặt tiền của em kia kìa.

Làm sao anh phải lo chuyện cái xe bây giờ được cơ chứ?

Nguyên tắc công việc, xử lí vấn đề cấp bách trước.

Mà căn bản, xe đó ko bao giờ mất được nên anh việc gì phải bận tâm?

….

Trao Hạ Dương vào tay bác sĩ của trường, Như Tùng lặng lẽ đi ra cửa.

Rầm!

Tiếng 2 cơ thể ca chạm vào nhau ko thương tiếc.

Nhìn thấy em trai, Như Phong đã vội vã:

-Có chuyện gì vậy? sao rồi?

-Nhún vai nhẹ bẫng, bị nữ sinh khác quay đánh, em ko biết l