Disneyland 1972 Love the old s
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 9.5.00/10/831 lượt.

ý do là chi, đang ở trong đó, đánh mặt vào phía trong ra ám hiệu.

Nhìn hành động toan phi vào bên trong của Như Phong, Như Tùng lén tiếng cười, niú lại:

-Anh kí cho em một chữ để em còn về xử lí công việc, có gì thì sau đó anh chăm sóc cho “cô vợ bé nhỏ” vẫn chưa muộn ah.

-Đừng nói linh tinh ở đây. Như Phong nhẹ giọng nhắc nhở rồi nhanh tay ngoằng ngoằng vài nét trên giấy, khóe miệng có một đường cong nhỏ ko ai biết.

Đúng là… anh rất sốt ruột cho nàng công chúa ánh dương kia ah.

-Con gái mà động tay động chân thế hả? Vừa vén bức rèm ngăn cách bên trong giường với ko gian bên ngoài, nhìn thấy Hạ dương, Như Phong đã nặng nhẹ hạch tội, lớp trưởng mà còn đánh nhau?

Hạ Dương nàng nhìn thấy kẻ gây họa bỗng dưng xuất hiện kia trong long bực tức ko them đáp, lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

-Sao? Đau ko? Ngồi bên cạnh Hạ Dương ở phía mép giường, Như Phong tỏ ra thân thiết bỏ qua đến thái độ của nữ chính.

-Em bị đau như vậy ko phải tại thầy sao? Đừng có mà “mèo vờ khóc chuột”. Đẩy Như Phong ra khỏi chiếc gường bé xíu, Hạ Dương tức giận gắt lên.

-Thầy? Tại thầy ư? Chuyện gì? Những câu hỏi ngắt quãng mang chút ít băn khoăn.

-Hưm, nhếch mép mỉa mai thầy giáo ko nhân nhượng, Hạ Dương thẳng thắn, ko phải tại thầy cố ý quàng cái khăn đó để em bị các bạn nữ sinh đầu gấu hành hạ sao? Giọng trách móc nghe thấy rõ bên trong sự ghét bỏ.

Như Phong bất lực toàn tập, thì ra là chuyện cái khăn…?

Chỉ là anh muốn hưởng thụ cảm giác ôm cô ấy trong vòng tay mình như lúc đó.

Chỉ là anh muốn thể hiện tình yêu cuả mình thôi mà?

Tội của crazy fan lại do diễn viên gánh chịu ah?

Ta hận! Ta hận!

Cái thảm cảnh mà Hạ Dương nàng phải gánh chịu đã khiến nàng vô cùng bực bội.

Thử vác cái bộ mặt sưng húp như nàng mà đến lớp mỗi ngày trước hàng vạn con mắt tò mò ko kiêng nể gì kia xem.

Hận cuộc đời bất công, người tốt lại bị *** hại như thế?

Tự thề với lòng mình, sau này có con nhất định phải để con mình học võ, bất kể trai hay gái.

Hạ Dương cũng vì thế mà sinh khí đen suốt ngày, cả tuần lên lớp cũng ko thèm đếm xỉa gì đến thầy giáo yêu quý.

Có lần, Phong ca nén nhịn, lên tiếng kêu lớp trưởng ở lại giúp thầy trong công tác chấm bài kiểm tra cho lớp. nàng khảng khái, trí dũng mà đứng lên từ chối.

Có lần, Phong ca sang nhà tìm nàng, nàng lẩn tránh ko tiếp, kín đáo đuổi người ta về.

Có lần bị Phong ca chặn ngang giữa đường đi học về, bắt phải lên xe, nàng ko nhún nhường mà kêu la om sòm có kẻ “sàm sỡ” nàng .... >_<

Căn bản là Phong ca ko thể nào có cơ hội tiếp cận được nàng mà giải quyết vấn đề, cơ hồ cũng trở nên âu sầu thảm não, ủ rũ buồn bã.

Nhưng mà đấy là chuyện của ngày hôm qua trở về trước mà thôi, vì hôm nay…?

Ko biết Phong ca làm thế nào mà mấy nữ nhân đánh hội đồng nàng đã lết xác tàn tạ đến xin lỗi nàng?

Coi như là vẫn còn biết điều một chút, nàng cũng ko phải người nhỏ nhen, tạm tha cho mấy ả đó.

Bất quá, sao nàng lại ko thể “tạm tha” cho ông thầy chứ?

Trời mới biết tại sao.

Mới đây nàng vừa có một phát hiện mang tính lịch sử trong cuộc đời nàng, ko uổng công nàng băn khoăn lo lắng suốt thời gian qua.

Như Phong lão đại có tình ý với nàng?

Nếu ko thì, sao phải quan tâm để ý đén chuyện của nàng từng li từng tí như thế?

Nếu ko thì, sao phải chịu nhún nhường nàng ha?

Vậy thì ta sẽ hảo ý mà trêu đùa chàng.

Sung sướng tột độ, nàng khoái chí ngoác miệng cười ngây ngốc.

Tiếng chuông điện thoại reo vang.

Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, Hạ Dương điều chỉnh hội chứng tự sướng của mình, bình thản trả lời:

“alo… alo…, hình như là mạng bị sao ấy em ko nghe thấy anh nói gì cả? Nói chuyện sau nhé, em cúp máy đây.”

Sau khi giả bộ ko nghe thấy tín hiệu bằng cái kiểu cũ rích, nàng nhàn nhã thả điện thoại vào cặp.

Chẳng có lý do gì để mình phải nghe điện của anh ấy cả?

Hai anh em nhà đấy có gì tốt đẹp đâu chứ?

Hếch mặt tự tin, tiếp tục đạp xe.

Ấy da!

Ké….eeeeeeeeet!

Phanh gấp!

-Làm sao đấy hả? Đi đứng….. Còn chưa nói hết đã nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn thư sinh cùng nụ cười “ chó gà chết hết”, nàng đã cứng miệng.

-Ko nghe thấy tín hiệu sao? Như Tùng đứng trước mặt nàng ko che ý cười. Vậy tay em còn khua múa cái gì hả?

-Hắc, thì ra là đi sau mình sao? Vậy còn bày đặt gọi điện, đúng là lắm chuyện. Hạ Dương nghĩ thầm, nhưng vẫn ngọt nhạt mà đáp, em xua muỗi dĩn ấy mà, nhiều quá, bay vào mắt em ko nhìn thấy gì thôi. Anh có chuyện gì ah? Vẫn ngây thơ vô tư thản nhiên hết sức.

-Ừa, có việc cần em giúp đấy. Như Tùng ko thèm chấp nàng, quân tử còn đang phải lo việc gấp.

-Em thì giúp được gì đây? Hạ Dương nhún vai bất lực, nàng thực ko nghĩ khi đối diện với anh ấy lại dễ dàng như thế, thật ra cũng có gì to tát đâu?