Polly po-cket
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.

/>- Bạn trai của cháu Dương đấy hả? Bà nội của nàng ngồi bên giường bên, nhìn chàng trai mới xuất hiện lên tiếng hỏi.

- Mẹ, ông Kim có chút ngại ngần vì sự hiểu lầm của bà, đây là thầy giáo của lớp con Dương, cũng là hàng xóm nhà con, có lẽ con Dương lại sang phiền thầy đưa về đây thôi ạ. Giọng cố nói lớn để bà nghe được vì biết bà đang bị nặng tai, ko nghe rõ được gì.

- Ah. Ra thế hả? Rồi bà gật gù cũng ko nói gì thêm, tiếp tục ngồi trầm mặc bên giường.

- Thầy thông cảm cho bà nhà, thầy vào uống cốc nước cho ấm bụng đã. Ông Kim lịch sự giữ phép.

- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên. Như Phong tự nhiên là khách ko mời mà đến, có chút ngại ngùng, chậm chạp ngồi xuống ghế.

Cũng may, sau đó Hạ Dương đi cất đồ đã trở lại, ngồi bên cạnh chàng hỏi chuyện:

- Chú con đâu rồi hả bố?

- Ừ, đang chuẩn bị đồ, tí nữa, 1h thì xuất phát.

- Dạ, con cũng muốn đi cùng, được ko ah? Hạ Dương ánh mắt tha thiết nhìn ông Kim.

- Con còn nhỏ, vào đấy làm gì? Nhìn toàn những thứ ko hay, ở nhà ngủ chút, sáng sớm mai còn lo làm cơm. Ông Kim ko muốn để nàng bị ảnh hưởng, từ chối thỉnh cầu của nàng.

- Bố…, dù sao…, con cũng muốn đi, con ko có sao hết, mẹ…, mẹ bảo bố cho con đi nữa đi. Hạ Dương nhất quyết nài nỉ.

- Ai da, chuyện này… Bà Xuân ngập ngừng ko biết phải làm sao thì bên kia, Như Phong đã tham gia.

- Cháu nghĩ, cô chú nên để em ý đi, dù sao Hạ Dương cũng lớn rồi, sẽ ko bị ám ảnh gì đâu...

Vòng vo mãi thì ông Kim cũng xuôi chiều, để nàng đi, đương nhiên lại có thêm một người nữa hộ tống nàng, phòng nàng quá sợ hãi mà ngất đi.

Thật ra…

Đêm hôm khuya khoắt, trong đêm lạnh mà đi vào nghĩa trang cũng ko khỏi khiến tay chân nàng bủn rủn, tim đập nhanh sợ hãi.

Nàng sợ gặp “ma”, ngược lại, cũng thích nhìn thử xem “ma trơi” là như thế nào?

Học Hoá rồi nên cũng biết tí xíu, muốn kiểm chứng sự thực ra sao.

Đáng tiếc là, nàng ko được chứng kiến cái gì hết ngoài mùi hương khói hoà trộn trong từng đợt gió lạnh buốt, mang theo sự thê lương thổi vào lòng người, ánh sáng của một cái

bóng đèn nhỏ giữa đồng lúa mênh mông càng làm nó trở nên tối tăm hơn, thầm ước cho miền quê nghèo khó này sẽ có một khu nghĩa trang riêng biệt.

Tiếng côn trùng hoà quyện trong tiếng gió rít từng hồi, bất giác, bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, để mặc cái lạnh lẽo âm u, siết chặt bàn tay “nhân viên bảo vệ”, thỏ thẻ:

- thầy ơi!

- Sao thế? Sợ rồi àh? Muốn quay về ko? Như Phong đứng trước Hạ Dương gan thỏ đế mà buồn cười, khi nãy ở nhà thì mạnh miệng như thế?

- Hứ, ai nói em sợ chứ? Hạ Dương bất mãn gân cổ lên phản bác, chỉ là…, em thấy hơi lạnh. Nói xong cơ thể cũng biểu tình minh hoạ bằng một cái rung mình nhún vai.

- Em hành hạ thầy hơi nhiều đó nha, cởi tấm áo khoác của mình cho nàng, Như Phong giả bộ buộc tội, tí có ko nhìn được thì đừng cố, có thể quay đi chỗ khác.

- Dạ.

Kéo tấm áo cho vừa khít với thân thể, Hạ Dương thấy lòng mình thật ấm áp, ko phải vì chiếc áo khoác đen nàng vừa mặc, mà vì tâm cảm thấy hình như có ai đó rất quan tâm, lo lắng cho mình.

Công việc cũng chẳng có gì, chỉ là đào mộ sau khi làm lễ, mang phần hài cốt của anh nàng bỏ vào một cái “áo quan” (ở ta gọi là “Tiểu” ý) khác, di dời đến chỗ khác mà thôi.

Nàng thực chất cũng là một người yếu bóng vía, cũng có sợ hãi ghê ghê khi nhìn “đồ thật” nhưng chỉ cần nghĩ, đó là anh mình, mọi sự sợ hãi tự nhiên tan biến hết.

Xong xuôi, trở về nhà cũng đã gần 3h sáng.

Nhìn Hạ Dương thất thần, đờ đẫn ngồi một mình ở hiên nhà, Như Phong lắc đầu đau khổ, cô bé lại nghĩ vẫn vơ gì nữa cho xem, đã thấy khác lạ từ lúc ấy rồi. Nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống sát nàng, nhỏ giọng hài hước:

- Ko đi ngủ sao còn ngồi đây làm gì? Muốn làm gấu trúc àh?

- Thầy hả? Quay sang nhìn chàng có vẻ bị giật mình, thầy sao còn chưa ngủ đi?

- Đợi em. Như Phong ẩn ý nhìn nàng, biết nàng ko hiểu mới nhiệt tình, ghé sát tai nàng thì thầm, “vợ chồng” thì phải ngủ chung chứ?

- Ah? Đỏ mặt tía tai, nhìn quanh nhìn quẩn, phù, may mà ko có ai nghe thấy lời trêu đùa của Phong ca, thôi em xin thầy ạh, cho em 2 chữ bình yên đi. Nguýt một cái thật dài.

Phản ứng của nàng khiến chàng bật cười:

- Thầy có chiến tranh với em đâu mà? Ko mệt sao? Như Phong quan tâm.

- Dạ, nãy khi về em đã ngủ rồi, giờ mắt ko nhắm lại nối nữa kìa, chỉ vào mắt mình làm đông tác minh hoạ, em muốn ngồi một mình một chút, thầy đi nghỉ đi, mai phải dậy sớm đó.

- Ừ, được thôi, Như Phong bất lực đứng dậy, nếu đã vậy thầy đi đây, sáng gặp lại.,giọng thoáng chút buồn buồn, để lại sự yên tĩnh cho nàng.

Nhưng rất rõ, khi cách nàng một khoảng ko xa, chàng vẫn nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng:

- Buổi chiều, thầy đi cùng em đến 1 nơi nhé?

- Ừh.

Rất nhanh, kim đồng hồ đã dịch chuyển đến 6h mặc dù trời vẫn âm u mây mù.