pacman, rainbows, and roller s
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

dựng chiến hữu đứng dậy rời đi.

Trong khi Như Phong vẫn chưa tỉnh mộng, Hạ Dương đã về đến nhà từ bao giờ.

Thật là xui xẻo hết biết, ko dưng lại gặp lão, cũng tại mình chủ quan nghĩ trời tối ko thèm lấy túi nilon đen buộc lại.

Thảm họa rớt xuống đầu nàng mà. Hic

Sau đó, Hạ Dương lại “khăn gói lên đường” ra cửa hiệu tạp hoá, bất đắc dĩ để lại sự khó hiểu cho cô bán hàng, ko phải khi nãy cô bé này đã mua rồi sao?

Cũng may là Như Phong lão đại ko còn ở đó, còn cái kia chẳng biết biến đâu mất.

Hổng lẽ, lão cầm nó đem về thật?

Hạ Dương tâm trạng buồn rầu, khó chịu nằm trên giường, lôi điện thoại ra định nhắn tin với Thuỳ Dương.

Cũng nhờ vậy mà nàng mới nhìn thấy cái nhắc nhở đã lưu từ trước, “ 8h30 PM. ngày 9/1, Sn khoainuong”.

Ây za, may là còn động đến điện thoại, suýt nữa vì đau đớn thể xác mà quên mất niềm vui của tinh thần.

Dằn cơn đau truyền đến từ bụng dưới, nàng bò lại gần chiếc máy tính.

Quả nhiên là anh ấy đã online rồi, Hạ Dương nhìn biểu tượng mặt cười phát sáng, nhanh chóng kích vào đó, viết dòng chữ:

- Happy birthday to you!

- Cảm ơn em! Bên kia người nào đó cũng chầm chập gõ từng phím, toàn thân vẫn chưa hết chấn động vì sự cố khi nãy, chưa kể đến cô ấy lại nhớ đến sinh nhật mình, cứ tưởng là những tin nhắn ngày đó nàng ko nhớ nữa chứ.

- Sao rồi? Anh hôm nay ko tổ chức cùng bạn bè đi chơi àh? Hạ Dương rất hào hứng nói chuyện với người bạn lâu năm.

- Ừ, ko, công việc của anh dạo này bận quá, vì nhớ em lên mới online đấy thôi. Như Phong thổ lộ một cách rất thật lòng.

Bên kia, Hạ Dương quên cả sự đau đớn dằn vặt, đơ dây thần kinh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, đến khi người tỉnh lại thì người ấy đã sốt ruột lắm rồi:

- Sao thế?

- Em đâu rồi?

- Ko nói chuyện nữa àh?

- Nắng Hạ!

- ..

Hạ Dương vội vàng trả lời:

- Đây!

- Khi nãy đi uống nước.

- Thế anh đang làm gì vậy? Hạ Dương chuyển chủ đề hỏi thăm. Trước giờ để ý mới thấy, chỉ có người ta quan tâm đến mình, còn mình thì vô tâm ko biết gì hết cả.

- Anh làm thuê thôi, hi hi. Em học hành thế nào?

- Vẫn ổn anh ạ!

- Hồi nào em rảnh kêu anh, mình đi uống nươc nhá?

- Ừa, có sợ bạn gái ghen ko? mặt cười.

- Chưa có bạn gái mà…., anh đang chờ em đấy.

- Thật sao? Tin làm sao được?

- Anh ko đáng tin sao?

- Đúng vậy, anh dễ cũng phải lấy vợ rồi chứ nhỉ? Hơn em 11t cơ mà?

- Anh vẫn độc thân!

- Thật?

- Khi nào cưới sẽ kêu em tham gia nữa, yên tâm.(Như Phong cũng khá thâm nha, sẽ tham gia với vai trò là gì còn chưa nói àh)

- Em ko có tiền mừng anh đâu. Mặt mếu.

- Ko cần em mừng tiền, chỉ cần em đến là anh vui rồi.

- Như vậy có được ko? Em sợ lúc đó anh lại đuổi em về, nước chè còn chưa được uống ấy chứ.

- Đến lúc ấy em sẽ biết, ko cần phải sợ nhiều như thế. Chuyện của em với người kia thế nào rồi?

- Ah. Anh ấy đấy hả? Em cũng bình thường rồi, gặp nhau cũng ko ngại như vẫn nghĩ, em toàn tâm chúc 2 anh chị ấy hạnh phúc.

- Vậy thì tốt quá, như thế em chưa có ai đúng ko? Anh còn cơ hội chứ?

- Em ko biết, nhiều người thích em lắm, hihi, Hạ Dương mặt dày nói với anh bạn, anh biết ko, ngay cả thầy giáo cũng “cảm” em đó. Tự hào tự hào nha.

- Thầy giáo sao?

- Ừ, ko tin đúng ko, là anh trai của người em từng thích đó, em cảm thấy hình như là ổng có tình cảm với em.

Ở bên kia, Như Phong choáng toàn tập.

Sao cô nàng có thể nhận ra nhỉ, mình thể hiện rõ như vậy sao?

- Vậy em thì sao? Cũng thích ổng àh?

- Em ko biết, trước đó thì cũng có chút chút, nhưng tiếp xúc nhiều thấy lão “đểu” lắm.

- Vậy là ko có cảm tình rồi?

- Ko hẳn, vì lão đẹp trai lắm, đảm bảo anh gặp sẽ mê liền hà, huống chi là con gái tụi em. Nhờ vậy mà em kiếm được khối tiền đó.

- Kiếm tiền?

- Ừ, em chụp trộm ảnh “riêng tư” của lão, đem bán, nữ nhân mê lão cũng nhiều nên mới dễ có tiền, giống như là siêu sao ý, hihi, thấy thế nào? Em thông minh đó chứ?

Hạ Dương đắc ý khoe khoang, ko hề nói đến đó là chủ ý của Thuỳ Dương, một mình ôm hết công lao.

Ko biết rằng, bên nhà hàng xóm, nam chính đang đen mặt, khói bay tứ tung, thì ra nàng là chủ mưu. Haiz….

- Ảnh riêng tư mà cũng dám chụp? Em liều thật.

- Thường thôi, toàn là ảnh đoan chính hết mà, kể cũng lạ, tay em chụp ảnh đẹp lắm đó, như thợ chuyên nghiệp ý.

- Gửi anh một bức được chứ? Coi như là quà sinh nhật.

- Ko có, máy ảnh em ko giữ, của đứa bạn cơ. Hi hi để dịp khác nhá. Khi nào gặp mặt sẽ tặng anh quà đền bù, được ko?

- Ừa, vậy thì thiệt quá???

- Được rồi, gấp đôi là được mà? Thế anh đã nhận được nhiều quà chưa?

- Ko, chưa được nhận quà gì cả, nghĩ thế nào Như Phong lại chần chừ viết lại, coi như cũng được nhận