
ợc gì nữa, bởi nó đang bị bao phủ bởi làn nước mỏng.
Tôi sắp khóc.
Tôi ko biết tại sao khi nhìn thấy anh, nghe anh nói giọng ngọt ngào, yêu chiều, quan tâm đến tôi là tôi lại muốn khóc.
Tôi lo nghĩ rằng, liệu sau này anh sẽ mãi mãi nói với tôi nhưng điều này, ôn nhu chiều chuộng như thế hay lại lật mặt, bội bạc như bố tôi.
Cứ thế, tôi đứng yên, ko quay lưng lại nhìn anh, mà hiển nhiên, anh nghĩ tôi đang tìm kiếm thật nên cũng ko làm phiền tôi.
Một lúc sau thì anh cũng cảm thấy có gì ko đúng, vội vàng bước lên xoay lưng tôi lại, phát hiện mắt tôi đỏ hoe, giọt nước sắp tràn ra mới hốt hoảng ôm tôi:
- Sao lại khóc? Anh làm Heo buồn ư?
Tôi chậm chạp lắc đầu, nghe anh nói vậy tôi càng muốn khóc to hơn.
- Xem nào, anh vừa nói vừa dùng tay quệt nước mắt trên má tôi, ai làm Heo của anh buồn thế, nói anh xem, anh sẽ xử họ. Anh dỗ dành tôi như vậy đấy.
Tôi vẫn chầm chậm lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, khàn khàn từng tiếng:
- Ko…, ko có, ..tự nhiên em muốn khóc.
- Đồ ngốc này, ko phải có anh ở đây sao? Anh đẩy tôi ra, nhìn vào mặt tôi, buồn chuyện gì cứ nói ra, khóc đỏ mắt rồi đây này, heo ngốc, rồi lại ôm tôi vào vỗ về.
Tôi ko nói gì nữa sau vòng ôm siết chặt của anh, tôi biết, anh biết tôi đang nghĩ những gì, buồn những gì dù cho tôi ko nói, và anh cũng ko cần câu trả lời của tôi, chỉ cần để anh ôm tôi như vậy thôi.
Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, đẩy anh ra rồi chùi nước mắt nước mũi, ấm ức nói với anh:
- Em với anh chưa chụp ảnh chung lần nào cả.
- Được rùi, anh ấy nhớ ra, xoa đầu tôi, mai học về mình cùng đi chụp ảnh.
- Ko chịu, em muốn chụp bây giờ cơ. Tôi phụng phịu chu môi làm nũng. Nói thật là nhìn ảnh của 2 người kia tôi thấy ghen tị nên đòi anh bằng được, gì chứ ghen tị là thói xấu của tôi đấy.
- Trời ơi, nhưng giờ tìm đâu ra được thợ ảnh? Người ta đóng cửa ngủ hết rồi. Anh buồn bã kêu lên.
- Em đây, tôi chỉ vào mình tự tin, ko biết em là tay ảnh chuyên nghiệp àh? Quên hết ảnh của anh là do em chụp mới bán được tiền rồi hả? Tôi tự hào nhắc lại thành tích.
- Được rồi, để anh đi lấy máy. Anh đành chịu thua chiều ý tôi.
Lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một cái máy kĩ thuật số mới tinh.
Vậy là tôi một tay cầm máy, một tay khoác tay anh chụp ảnh.
Tôi và anh tạo rất nhiều tư thế khác nhau, rất buồn cười.
Xem qua thì cũng ko tệ, nhưng vì đèn flash nháy nhiều quá, tôi hơi bị chớp mắt thì phải…
Quan sát thái độ ko vừa lòng của tôi, anh hỏi:
- Sao nữa? Ko đẹp àh? Hay tài năng của em bị xuống dốc rồi?
- Còn lâu nhá, tôi dài môi, tại vì chuyện khác cơ.
- Gi? Anh hỏi rồi cũng ghé đầu vào xem những tấm hình vừa chụp cùng tôi.
- Nè, nhìn này, cái này nữa…, em bị nhắm mắt, cái này thì cứ như là gà mờ lim dim ý, tôi than vãn với anh.
- Ừ, chắc tại chói mắt nên hơi nheo, chụp lại hướng khác xem.
Sau khi tạo lại tư thế của cái ảnh đó, ấn máy, xem lại, vẫn ko khả quan hơn, tôi chắc chắn đổ lỗi tạo đèn flash, có lẽ chụp liền một lúc nhiều quá…
- Vậy hay là em nhắm mắt lại luôn? Anh ấy đề nghị để giải quyết tình hình.
- Hâm àh? Kì kì thế nào ấy? Tôi hờn dỗi đáp lại anh, ai chụp ảnh lại xui người ta nhắm mắt?
- Ko hâm! Anh vẫn quả quyết với tôi, ngồi đối diện với tôi rồi nói, chuẩn bị chụp nhé?
Chưa để tôi phản ứng thêm 1 giây nào, anh đã cúi xuống hôn lên môi tôi, tôi theo phản xạ cụp mi xuống.
Đây ko phải là lần đầu tiên anh ấy hôn tôi, nhưng lần nào tôi cũng bị nụ hôn của anh ấy khiến chân tay rụng rời, tâm trí đâu mà chụp ảnh được nữa.
Khi dừng lại, anh nhìn tôi ám muội hỏi:
- Chụp được chưa?
- Ưm…, tôi xấu hổ cúi đầu lắc.
Vì thế mà anh lại nâng cằm tôi lên, tiếp tục hôn, tiếp tục nhắc nhở:
- Lần này cố gắng mà chụp.
Thật ra tôi cũng muốn chụp một cái khi anh và tôi đang thân mật như vầy vì tôi cảm thấy, xét theo góc cạnh nào đó, tôi sẽ hơn cả Minh Nguyệt ( vì anh tùng hôn lên má, còn tôi, anh Phong đang hôn môi chăng?), thế nhưng tay tôi làm ko nổi.
Bất lực chịu trận trong một khoảng thời gian khá lâu, người tôi mệt lả, có xu hướng buồn đi giải quyết mới đẩy anh ra, (tất nhiên sức mèo cào, đẩy ko nổi), ư.. ưm..m, em muốn…
Tôi chưa nói hết câu đã bị anh nuốt vào, ko thể nói tiếp.
Nhưng mà, vì tôi đang ngồi trên đùi anh ấy, tôi cảm nhận thấy có cái gì phía dưới mông tôi nổi loạn, nóng nóng…
Theo tình hình này thì tôi sắp bị dắt vào giai đoạn “bị ăn” sạch sẽ giống như tiểu thuyết miêu tả, tôi sợ hãi tận lực đẩy anh ra.
Nhưng mà sức anh đang lên cơn thì tôi làm sao chống đỡ được? Tôi u ám ngồi trên đống lửa, để mặc môi mình bị chiếm đóng, tự trách bản thân khi nãy ko nghe lời anh.
Bây giờ thì đã hiểu, vì sao anh ấy ko muốn tôi vào phòng.
Cái loại đại sự như thế này, làm cách nào để ngăn cản? Tôi đan