
Du luống cuống, cười gượng
gạo. NÓ lùi lùi về phía tủ lạnh.
-À, không…. Hôm nay cháu…. Cháu chỉ ra đây uống nước.
Du Du lấy ra chai nước rồi rót ra một cốc nước đầy, vừa uống vừa nghe
ngóng, ánh mắt cố gắng quan sát Thiên Tử, xem anh ta có đi về phòng hay
không, để còn hỏi quản gia Pix vài câu. Nó uống từng chút một, kéo dài
thời gian, nhưng mà thật là xuôi xẻo khi tên Đại Thiếu gia này còn tiếp
tục lấy trái cây trong tủ lạnh ra ngồi nhấm nháp. Không ngờ một người
nhìn vẻ ngoài lãng tử và rất “minh tinh” như anh ta lại có thói quen lạ
như vậy. Du Du uống đến ly nước thứ 2 rồi, vậy mà vẫn vô ích. Bất chợt
quản gia Pix đứng dậy và chào mọi người.
-Đại Thiếu gia cứ từ từ ăn, tôi về phòng trước đây. Du Du hôm nay ăn gì mà sao uống nhiều nước vậy. Cháu cũng đi ngủ đi nhé!
Vừa nghe câu nói đó xong, DU Du phun ra một đống nước. Tình huống quá bất
ngờ, làm cho nó không thể nào nuốt thêm nổi miếng nước nào. Đã không hỏi quản gia Pix được gì, mà bây giờ nó lại còn bị đẩy vào tình huống một
thân một mình với cái tên quái gở kia. Nó vội vàng cất ly vào kệ, cất
bình vào tủ lạnh. Cánh cửa tủ lạnh vừa đóng lại, thì nó cũng thấy mình
bị chặn lại bởi cánh tay của Thiên Tử…
-Nhóc uống xong nước chưa… nè?
-Dạ thưa cậu chủ uống xong rồi!
-Sao lại sợ sệt vậy nè?
-Dạ…không có, chỉ là…chỉ là….buồn ngủ quá…
Tay Thiên Tử chống vào tủ lạnh, khuôn mặt cậu ta dần dần kéo sát vào mặt
nó. Du Du cố nghiêng người, và quay mặt sang một bên, tránh không nhìn
thẳng vào đôi mắt đầy bí hiểm và thu hút của anh ta.
-Khi đối mặt với anh, Nhóc phải nói thật, nếu trong 3 tiếng đếm, Nhóc mà không trả lời, anh sẽ “mi” Nhóc đó.
-NÓi…nói thật gì cơ ạ?
-Là sợ sệt hay là buồn ngủ?
-Tôi…
-Một…
Sau tiếng đếm, anh ta lại càng sát lại Du Du, làm cho tim nó đập càng mạnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao nó phải nhận hình phạt cho cái
trò chơi mà do chính anh ta bày ra. Thật là vô lý, nhưng không hiểu sao
nó không thể la lên được. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, anh ta sẽ đếm đến 3, và anh ta sẽ hôn nó thật sao, hay là chỉ trêu đùa. Không được, anh
chàng này từ nước ngoài về, anh ta dám làm những việc lộ liễu lắm, bằng
chứng là lần đầu gặp mặt ở vườn. Đầu óc Du Du rối bung lên những suy
nghĩ..
-Hai…
THình thịch…
-B…
-Là sợ….
Du Du nhắm chặt mắt vào và hét lên. Nó biết là khoảng cách của anh ta đã
gần đến mức không thể tưởng khi tiếng đếm thứ 3 văng vẳng bên tai nó.
Hơi thở dồn dập, chưa có gì đụng vào khuôn mặt nó, ngoại trừ hơi thở của Thiên Tử đang rất nhẹ nhàng gần bên gò má.
Thiên Tử mỉm cười đầy đắc chí, anh ta đứng thẳng người dậy.
-Chỉ có trong những tình huống nguy cấp, người ta mới chịu nói ra sự thật, đúng không nè?
Du Du bắt đầu mở mắt ra, và thở dài một cái khi thấy mình được an toàn.
-Có đúng không nè? Một…
-Dạ đúng!
Nó chưa kịp định hình thì anh ta lại kéo sát mặt về phía nó, nó đưa tay
lên che mặt, và hét câu trả lời lên. Nó không ngờ đó cũng là một câu hỏi của anh ta. Cách khiến cho người ta phải trả lời thật là kinh dị.
-Không ngờ Nhóc ngây thơ, và đáng yêu thật. Bây giờ tốt nhất Nhóc nên về phòng và ngủ một giấc ngon đi, vì ngày mai sẽ là một ngày dài đối với Nhóc,
sẽ có rất nhiều điều thú vị đó…nè.
Thiên Tử bỏ đi, để lại cái nhìn và nụ cười đầy hàm ý. “Điều thú vị” ở đây là
gì, và tại sao lại là một ngày dài đối với nó. Anh ta nói vậy, lại càng
làm cho nó không thể nào chợp mắt được.
***-Mắt cậu sao vậy, DU Du?
-À, tại hôm qua không ngủ được chút nào.
-Có chuyện gì à, hay là tại bảng điểm vừa rồi?
-ừ, một phần vì vậy, một phần vì chuyện khác. Thôi bỏ chuyện đó đi, ủa mà ngoài bảng hình như có thông báo mới gì thì phải.
-À, là Hội diễn văn nghệ của trường.
-Vậy lớp mình đã đăng kí tham gia chưa?
-Có mấy cô công chúa kia đăng kí tham gia để tạo hình tượng cho các hotboy đó mà.
-Vậy mỗi lớp có bao nhiêu tiết mục?
-Là 3 tiết mục.
-Mình đăng kí một tiết mục tốp ca cho vui đi.
-Cậu nói gì vậy, DU Du?
-Có phải nếu tham gia thì được miễn vé vào cổng sao?
Đông NGhi và NObu bắt đầu cau mày, 2 người họ cảm nhận được nguồn động lực
“free” trong nụ cười đầy nham nhở của Du Du, có lẽ bằng bất cứ giá nào,
nó sẽ tham gia buổi biểu diễn văn nghệ để không tốn tiền mua vé.
***-Mình đã tìm ra bài hát rất ý nghĩa, cần phải có ít nhất 9 người, chia làm 3
tốp để hát thay cho nhau sẽ hay hơn, càng đông lại càng tốt. Mà nghe
nói, người hướng dẫn cũng sẽ được miễn vé vào cổng, nên mình sẽ là người hướng dẫn đội văn nghệ của lớp. Là 1 manager của các ca sĩ lớp A2.
-Cậu nghĩ lớp mình ai sẽ chịu thạm gia cơ chứ?
-Mình, cậu, Nobu…
NObu giật bắn mình lên, biết ngay nó sẽ liệt kê tên của cậu ta vào mấy cái trò mất mặt này mà.
-Nếu cậu muốn xem văn nghệ, mình sẽ mua cho cậu cái vé, chứ đừng bắt tôi tham gia vào mấy cái trò này.
-Thôi nào Nobu, cậu phải có tinh thần văn nghệ, và đóng góp cho phong trào
của nhà trường một chút, chứ cậu cứ muốn ngồi không giống mấy tên công
tử bột lớp mình hả.
Nobu bĩu môi một cái, không nói thêm gì, Đông NGhi thì chắc chắn đồng ý rồi. Việc còn lại là đi vận động mọi người trong lớp một